Cô ấy tên là Việt Nam,là một cô gái xinh đẹp,ít nhất là trong mắt tôi.
Tôi là Cuba,tôi từng là một bác sĩ trong hàng ngũ quân đội.Bây giờ,thế giới đã hoà bình,tôi nghỉ hưu dù mới 25 và đến đến nước Việt Nam sinh sống và mở một quán cafe gần đó.Sở dĩ tôi đến Việt Nam là vì cô ấy.Lúc còn trong quân đội chúng tôi đã quen biết nhau,chúng tôi càng chơi càng hợp.Tôi yêu cô ấy từ lần gặp đầu tiên,hay còn gọi là tiếng sét ái tình,nhưng ko hiểu sao tôi lại dính phải lời nguyền đồng chí-zone.Chúng tôi vẫn là bạn thân tới giờ,tới giờ phút này,cái giờ phút tôi vẫn chờ cô ấy tới quán cafe như mọi hôm.Đúng 10 giờ tối,cô ấy bước vào.Cô mặc một chiếc váy trắng giản dị,sao tôi lại thấy giống hoa cúc nhỉ?
“Chào Cuba.”cô ấy cất lời.Giọng nói cô ấy nghe thật....đẹp,chỉ âm thanh đó tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp đó.Đó là giọng của những người phụ nữ ở miền bắc Việt Nam.Ai nói con gái miền bắc chỉ biết nói năng chua chát thì chắc chắn chưa gặp Việt Nam.
“Chào Việt Nam,cậu muốn uống một ly trà đào hả?”Tôi hỏi
“Đúng rồi,cảm ơn cậu.”Cô cười với tôi,một nụ cười toả nắng.
Mọi người sẽ thắc mắc tại sao cô ấy lại đến vào tầm giờ này đúng ko?Đơn giản thôi,vì cô ấy thích sự yên tĩnh của ban đêm và tiếng mưa rơi,ở đây rất hay mưa.
“Này Việt Nam.”Tôi đặt cốc trà đào lên chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi cô đang ngồi,rồi ngồi xuống đối diện cô.
“Sao thế?”
“Sao cậu hay đến đây vào buổi đêm thế?”
“Vì tớ thích nghe tiếng mưa,sự tĩnh mịch của màn đêm.”Cô trả lời như vậy.
Tôi đã hỏi câu này cả tỷ lần nhưng cô vẫn trả lời như thế.Nhưng đôi khi,cô trả lời như này:
“Vì tớ thích ở riêng với cậu.”
Chính câu trả lời này đã khiến tôi suýt lên cơn đau tim vài lần.
Hôm nay tôi muốn hỏi thẳng cô ấy luôn,tôi ko muốn giấu thứ cảm xúc này nữa.
“Nam,trước giờ cậu coi tớ là gì?”
“Hừm....có lẽ hơn đồng chí...một chút”cô cười cười
“Có thật ko?”tôi nhìn thẳng vào con mắt màu vàng tuyệt đẹp cả cô.
“Tớ có nói dối cậu bao giờ đâu?”
Quả thực,cô là một người thẳng thắn nên tôi rất tin tưởng cô.
Ngoài trời bỗng đổ mưa,tiếng mưa lách tách rơi trên mái hiên là âm thanh duy nhất tôi nghe thấy lúc này.Chắc vì đã vào đêm và mưa nên có vẻ không khí lạnh hơn đôi chút.Tôi nắm lấy tay cô ấy,cô ko phản kháng,ngược lại còn nắm chặt tay tôi hơn chút.
“Nam,tớ yêu cậu,từ lâu lắm rồi...ko phải kiểu đồng chí đâu”
“Tớ cũng yêu cậu”cô thẹn thùng nói.
“Vậy cậu làm người yêu tớ nhé?”
“Tớ chờ câu hỏi này nhiều năm rồi đấy.”
Tôi ngắm mưa rơi cùng cô ấy,bầu không khí tĩnh lặng nhưng tôi muốn khoảng khắc này dài thêm nữa,để tôi được tay trong tay với người mình yêu.
__End__