(ĐOẠN ĐẦU KHÁ NHẠT VÀ ÍT LỜI THOẠI NHÂN VẬT)
Tôi là kamado tanjiro học sinh năm 2 của trường Đại học kimetsu . Sống trong một nhà trọ bình dân ở Tokyo , nơi mà xã hội tiên tiến. Nhưng khác với lũ bạn, thay vì những thứ liên quan đến internet tôi lại thích thú với những cuốn sách cũ hơn.
Nếu như chỉ đọc sách thôi thì không có gì để nói , một hôm tôi tìm thấy một cuốn truyện cổ từ một nhà sách nhỏ nơi tôi thường hay đến mua sách. Hai bìa sách làm bằng gỗ lim , trông khá cổ ban đầu tôi nghĩ nó sẽ rất đắt nhưng thực chất thì lại rẻ bèo . Một cuốn sách mang phong cách Âu cổ với tựa đề "Become Hero " .
"Trở thành anh hùng " sao ? Nghe có vẻ đậm chất phiêu lưu huyền thoại đấy . Tôi giở những trang đầu ra , khói bụi dày đặt bốc lên khiến tôi ho khù khụ. Nhưng tại sao lại không có gì cả ? Từng trang sách đều trống trơn, không một phần giới thiệu hay một con chữ nào cả . Ngay khi tôi chán nản đặt cuốn sách xuống bàn, những trang sách như bị những cơn gió lật tung lên nhưng trời hiện tại không có gió mà .
Khi tôi lại gần xem cuốn sách thì nó bỗng phát sáng đến chói mắt . Tôi nhắm mắt lại khi mở mắt ra thì.... tôi đã không còn ở trong phòng mình nữa.
Trước mặt tôi toàn là cây , hay đúng hơn là tôi đang đứng trong rừng đại thụ. Nhưng cái cây khổng lồ vươn cao tít đến không thấy ngọn cây. Không lẽ tôi lạc vô thung lũng của titan rồi à ? Giống như trong truyện cổ tích vậy . Giờ sao đây ? Làm sao về nhà ? Mà sao tự dưng là ban đêm vậy ? Nhưng câu hỏi lập đi lập lại trong cái đầu đá của tôi . Ừ thì tôi cũng có thích đọc truyện cổ tích thật , nhưng có nhất thiết phải chui vào cuốn truyện không vậy ?
Tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao kia , phải nói là trời ở đây đẹp tuyệt trần. Trên cái nơi đang lấp lánh kia bỗng có một cái gì đó bay về phía tôi . Hình như là sao băng thì phải ? Này này tôi mới xuyên đến thôi , có cần phải giết tôi theo cái cách này không vậy ? "Bùm". Một vụ nổ nhỏ xảy ra , tôi ngã người ra đằng sau còn cái thứ lấp lánh đó lại bay trước mặt tôi .
Một sinh vật chỉ bằng bàn tay đang phát sáng , bay nơ lửng vòng quanh tôi. Gì đây ? Tinkerbell của Peter Pan rơi xuống chỗ tôi à ? À.... không hẳn , Tinkerbell tóc vàng mắt xanh , lấy lá che thân như thổ dân cơ . Còn tiên nữ này tóc đen buộc đuôi ngựa lệch, trên đầu có kẹp hồ điệp nhỏ . Người mặc váy kết từ hoa ngắn đến đầu gối với đôi cánh của hồ điệp thay vì đôi cánh trong suốt như Tinkerbell . Một mắt bị băng lại bằng lụa trắng còn con mắt bên kia có màu hoa anh đào , trong như nước Hồ Xuân Hương . Tiên nữ nhìn tôi cười , nói :
- Xin chào , Tanjiro !
Trời mẹ , người đẹp cười lên cũng đẹp nữa , tôi gần như quên mất việc vì sao nàng biết tên tôi , hỏi lại nàng :
- Rất vui được gặp em , phải chăng tiên nữ đáng yêu nào cũng rơi từ trên trời xuống như em sao ?
Tiên nữ cười ngượng ngùng đáp :
- Không phải thế ! Chỉ là tai nạn công việc thôi !
Tôi thích thú nhìn em biểu cảm đáng yêu của tiểu tiên nữ . Một lúc liền hỏi thẳng vấn đề :
- Rồi, có vẻ không phải tình cờ mà em "rơi" xuống đâu nhỉ ?
- Làm sao em biết tôi ? Và đây là đâu ?
Tiên nữ nhỏ bay lên ngang tầm mắt tôi, giọng nói mang phần tự hào :
- Tôi là tiên nữ Kana , và anh là kamado tanjiro , người được chọn để cứu thoát nữ hoàng sứ hoa anh đào !
- Cuốn sách anh thấy chính là cánh cổng , còn tôi là người đồng hành giúp anh thực hiện nhiệm vụ !
Tôi gật đầu trước những điều tiên nữ nói , nghe có vẻ vô lý nhưng khá thuyết phục, tôi hỏi :
- Thế rồi làm sao để trở về ?
Kana trả lời anh :
- Anh sẽ phải vượt qua thử thách và đánh bại vua quỷ Muzan !
- Để cứu thoát tân nữ hoàng bị bắt cóc thì mới có cơ hội trở về ! Còn không thì ở đây làm quỷ lùn mãi mãi !
Tôi chỉ biết cười nhạt , y hệt chuyện cổ tích, không ngờ lại linh thiêng vậy .Sao lúc tôi xin làm CEO , ông trời không cho đi ? Lại thả tôi vào đống dở khóc dở cười này . Tôi đâu phải Tề Thiên , vung một gậy là chết chăm yêu quái, ông lại bắt tôi đi giải cứu nữ hoàng gì đó .
Thế rồi đám lính canh để làm cảnh à ? Lúc nào cũng có cái tình tiết như vậy , cung điện rõ ràng phải có hơn vạn binh lính mà không uýnh nổi một con boss để cứu nữ hoàng sao ? Đã thế còn đi cầu cứu thằng trai tân ở hiện đại như tôi cơ đấy .
Thấy cũng tội cái cô tiểu tiên nữ Kana , có làm NPC cũng phải đi hộ tống 1 thằng vô dụng như tôi. Rõ khổ ! Hay là tôi đem kana đi trốn, chờ đến lúc ông trời đổi ý rồi đòi về.
- Đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn !
- Mỗi cuốn sách chỉ nhận duy nhất 1 người thôi . Chừng nào anh chưa hoàn thành thì đừng mong kết thúc câu truyện .
Cỗ đọc được suy nghĩ của tôi hay gì vậy ? Tôi cũng chỉ ngậm ngùi đi theo chỉ dẫn làm song cái nhiệm vụ. Mà cái bà tác giả đúng là cái đồ dở hơi ! Quái thì toàn lũ dị hợp rõ ràng là Taurus lại đặt tên là "Chú bé thỏ con đáng yêu " đáng yêu cái con khỉ khô á ! còn có con thì là Sagittarius lại đặt là" Bé con đáng yêu " xin hỏi bà tác giả bị lời nguyền đáng yêu rồi à ? ( t/g : ko, tui hông có bị) Câu đố thì như cái quần què vậy , cái gì mà :
" Ở SỨ HOA ANH ĐÀO CÓ HƠN 89 ĐỜI NỮ HOÀNG , MỖI NỮ HOÀNG ĐỀU CÓ MỘT BIỂU TƯỢNG RIÊNG. BIỂU TƯỢNG CỦA NỮ HOÀNG MẤT TÍCH LÀ HỒ ĐIỆP CÁNH HỒNG. HỎI TRÊN ĐẦU NỮ HOÀNG CÓ BAO NHIÊU SỢI TÓC ? "
Có cái mama tôi ý , lại còn cái gì mà :
"TÍNH SỐ NGƯỜI Ở SỨ HOA ANH ĐÀO , GỌI SỐ NGƯỜI LÀ X , BIẾT X > 8 TRIỆU VÀ X < 0 VỚI ĐIỀU KIỆN X LÀ SỐ ÂM "
Nà ní ? lớn hơn 8 triệu và nhỏ hơn 0 ? Còn cái điều kiện nữa ? Thằng nào ra đề đây ?
Còn cả mấy con quái thú nữa , đứa đầu đòi chơi 123 ? Đứa thứ hai đòi chơi tách kẹo.... đứa thứ 3 thì bắt chơi cầu kính , tính bê luôn cái SQUID GAME vô hay gì ? Lại còn được cái thằng boss đòi chơi thiết đầu công với một thằng sọ thép như tôi. Game có easy quá không vậy ?
Cơ mà nữ hoàng không ở trong tay quỷ vương. Tôi gần như thổ huyết khi biết nữ hoàng gì đó là con bé bé xinh xinh mà bay cùng tôi cả cuộc hành trình.
Kana là nữ hoàng kanao , chiếc kẹp Hồ điệp chính là biểu tượng của nữ hoàng mất tích . À rồi ! Cuối cùng thì tôi gian khổ chỉ để tìm cái đứa bay ngay cạnh tôi luôn sao ? Đấy , đời là vậy đó , hứ ! cứ đợi đi bản lão gia sẽ báo thù !
Tôi và kanao được đưa về kinh đô , bên trong lâu đài tráng lệ. Từ tên nữ đáng yêu hoá thành một nữ hoàng diễm lệ đầy cao quý . Thật ra kanao còn 1 người chị là shinobu cơ , nhưng vì đam mê cà khịa mà nhường ngôi cho em gái.
Lúc kanao trở lại cũng là lúc cánh cổng dẫn đến thế giới của tôi được mở ra . Hàng vạn người tung hô tôi như 1 vị anh hùng riêng kanao nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối. Tưởng tôi cứ như vậy mà đi sao ?Đùng một cái bị đưa đến đây, trải qua bao nhiêu khó khăn rồi cứ thế mà đi về sao ? Còn lâu nhá !
Tôi bế thốc vị nữ hoàng đáng kính kia lên rồi phóng vào cách cửa trước con mắt kinh hoàng của tất cả mọi người. Cánh cửa biến mất và.....xong.
.
.
LỜI TÁC GIẢ :
CÁI KẾT VÔ CÙNG CÓ HẬU . VÌ KANAO ĐI RỒI NÊN SHINOBU LẠI TIẾP KẾ NGÔI VỊ NỮ HOÀNG VÀ KHÔNG LÂU SAU ĐÓ LẠI CÓ MỘT CHÀNG TRAI TÓC ĐEN CAO LỚN MẶT KHÔNG CẢM XÚC ĐẾN ĐÂY VÀ LẠI THÊM MỘT CUỘC PHIÊU LƯU NỮA. CÒN Ở HIỆN ĐẠI, VỪA VỀ KANAO ĐÃ BỊ AI KIA LÀM GỎI ....