Mùa đông lớp 9 năm ấy, em gặp anh trong một căn phòng trọ chật hẹp, em hững hờ không để ý, anh hữu ý đặt vào tâm.
Trong kỳ thi học sinh giỏi năm ấy, em xuống huyện thi như bao lần nhưng năm nay lại khác. Em vào phòng trọ của hai ông anh họ chơi lúc đó anh vô tình xuất hiện ở đó. Anh ngồi gọn trong góc giường ngồi giữa bạn cùng phòng của anh họ em, có lẽ thân hình mảnh khảnh của anh đã bị mấy anh che mất hoặc có thể là do đôi mắt cận của em nên em không nhìn thấy anh. Để rồi sự vô tư bốc phét với mấy ông anh của em đã làm anh chú ý tới. Em được các bạn em kêu chảnh chó vì em không hay tiếp mấy tin nhắn cũng như những cuộc gọi của số máy lạ. Ấy mà không biết do nhầm lẫn hay do ông trời sắp đặt để em nhầm tưởng số điện thoại của anh là số điện thoại mới của con bạn thân em. Em cứ thế tán phét, tâm sự với anh được một khoảng thời gian em mới phát hiện ra. Anh nói anh có ấn tượng với em nên xin số điện thoại em từ anh họ. Có lẽ vì nói chuyện hợp hay do một thứ gì đó nên em cũng không bài xích gì về một con người mà em chả biết mặt. Bọn mình cứ thế mà liên lạc với nhau trao đổi với nhau những thứ vụn vặt trong học tập cũng như cuộc sống, bài tập nào em không hiểu cứ thế mà hỏi anh. Và rồi đến lúc ôn thi vào 10, em khăn gói xuống huyện để ôn thi cùng lúc ấy anh lên lớp 12 cũng đang gấp rút để hoàn thành chương trình và ôn luyện để thi tốt nghiệp. Anh hẹn gặp em ở trường, anh nói hôm đấy anh sẽ mặc chiếc áo có tên anh. Chúng mình đã lướt qua nhau trong màn mưa ấy vì em không đủ dũng khí để gặp anh, không biết nên nói gì khi gặp mặt để rồi em đứng lặng lẽ nhìn anh đi qua hoà vào dòng người đang vội vã. Mùa hè năm ấy chúng ta không gặp nhau thêm lần nào nữa.
Có kết quả vào 10 em khăn gói lên Hà Nội học, còn anh vẫn miệt mài đèn sách ở mái trường dưới huyện. Em và anh vẫn liên lạc với nhau, anh không trách móc và cũng chẳng nói gì về việc em không gặp anh, chúng mình vẫn vui vẻ nói chuyện như chưa có chuyện gì cả. Cuối kì 1 năm lớp 10 ấy, anh nói anh thích em, nhưng em đã từ chối anh và nói rằng cả 2 nên tập trung vào việc học. Anh cười nói anh sẽ chờ em đồng ý, bạn gái tương lai của anh. Em vẫn vô tâm không phát hiện ra rằng trong lòng em cũng có một cái gì đấy đang chớm nở. Em vẫn theo thói quen hằng ngày đều nhắn tin, gọi điện thoại cho anh, vẫn sẽ hỏi anh đầu tiên khi gặp bài tập khó. Kết thúc năm lớp 10, anh cũng lên đại học, cả 2 cùng học trên mảnh đất hà nội nhưng anh ở trong nội thành còn em lại học ngoài ngoại thành công việc học bận rộn cũng không có thời gian gặp nhau. Tết năm em lớp 11 anh lên nhà em chơi nhưng anh ngại nên anh kéo theo anh họ và bạn anh vào nhà em, cả 2 chỉ dám nhìn nhau cười k dám nói năng câu nào.
Đúng như người ta nói, thời gian sẽ quyết định tất cả, anh không còn chủ động liên lạc trước với em nữa, em cũng không dám chủ động liên lạc trước với anh vì sợ làm phiền anh. Khoảng cách giữa những tin nhắn và những cuộc gọi ngày càng xa và rồi em chợt nhận ra em thích anh từ lúc nào mà em không hay biết. Nhưng giờ em cũng không chắc anh có còn thích em nữa không. Trong lòng em khó chịu, nhớ những tin nhắn cuộc gọi của anh, nhưng em vẫn cố phải kìm nén lại vì em không dám chắc điều gì. Em công nhận em là một đứa nhát gan, ích kỉ, em chỉ nhận từ anh mà em chưa cho đi một điều gì cả. Vì tâm trạng không tốt nên em bắt đầu học chơi game, đắm chìm vào truyện ngôn tình để ôm những mộng tưởng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Lực học em giảm sút hẳn, may sao em vẫn giữ được danh hiệu học sinh khá nên gia đình không hề hay biết. Đi học xa nhà, may mắn có anh luôn ở bên cạnh tâm sự, giúp đỡ em mặc dù chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại thế là đã đủ rồi. Từ lúc anh không liên lạc với em nữa, cảm giác thật là trống trải, nhưng em phải giấu cảm giác ấy vào lòng vẫn tỏ ra bình thản chơi đùa cùng bạn bè vẫn đều đặn lên lớp học. Đôi lúc em soạn tin nhắn muốn gửi cho anh nhưng em không đủ dũng khí. Hằng đêm khi mọi người đi ngủ em lại mò mẫm vào trang cá nhân anh xem hôm nay anh có đăng hoạt động gì không hay chỉ đơn giản là ngắm ảnh của anh. Không biết anh có cảm giác như em không, nhưng em thật khó chịu. Thời gian như thoi đưa, bỗng một hôm anh nhắn tin cho em, anh nói hôm nay tròn 1 năm mình không liên lạc với nhau rồi đấy. Em ngẩn người khi thấy tin nhắn của một vừa rất thân quen mà vừa lại xa lạ, một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong lòng em, tình cảm em dành cho anh vẫn vậy. Thời gian trôi nhanh thật, nhoáng cái đã 3 năm, giờ đây em cũng đang hối hả vội vã để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Anh dặn em hãy ôn thi cho thật tốt và rồi anh lại lặng lẽ biết mất như một năm trước vậy. Ngày điền nguyện vọng vào đại học, em nhớ anh từng nói, nếu em chưa biết sau này học gì vậy em theo chân anh đăng ký vào trường đại học A đi. Em đã phân vân có nên theo chân anh không hay là nên đi tìm bầu trời mới, nơi mà không có anh. Liệu rằng em theo chân anh thì anh có còn thích em như ngày anh từng thổ lộ. Em đắn đo suy nghĩ, cuối cùng em chọn trường ở một thành phố khác, nơi đó chưa từng có bước chân của anh. Đúng thật là tự lấy đá đập chân mình, lúc người ta thổ lộ mình từ chối để rồi giờ đây ôm giấc mộng đơn phương một người. Chớp mắt đến ngày thi tốt nghiệp, anh nhắn tin chúc em thi tốt, lòng em lại gợn lên một cơn sóng nhỏ nhưng cũng không biết nên nói gì với anh chỉ dám nhắn lại 3 chữ em cảm ơn. Tình cảm đó em cứ thế mà ôm theo những năm tháng cấp 3. Ngày tri ân, em uống khá nhiều rượu, chắc có men trong người lần đầu tiên dám chủ động gọi cho anh, anh nhấc máy nhưng em lại không biết nói gì cả, anh hỏi em cơ chuyện gì không, em lắc đầu nói gọi nhầm rồi vội tắt máy. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của em nhưng chính em lại để tuột mất. Kết thúc những ngày tháng cấp 3, em tạm biệt Hà Nội trở về quê, nhìn thấy những cánh đồng xanh ngát, đồi núi bao la tiếng chim hót líu lo lòng em dịu lại một chút. Ở quê, ngày ngày phụ bố mẹ làm công việc đồng áng bận bịu cả ngày em bắt đầu không còn thời gian nghĩ về anh nữa, từ bỏ cả thói quen theo dõi trang cá nhân anh hằng đêm. Nhưng khi em nghĩ em bắt đầu quên được anh thì em lại nghe được tên của anh mà bạn cấp 2 của em nhắc đến. Họ vẫn nghĩ và đinh ninh rằng chúng ta vẫn là một đôi, em chỉ biết cười trừ để dấu đi một tình cảm dậy sóng. Ngày công bố điểm thi, em đỗ nguyện vọng 1, em lại bắt đầu hành trình xa nhà đến với một thành phố lạ lẫm, một nơi mà ở đó không có anh. Cuộc sống đại học hối hả, em vừa học ở trên trường vừa đi đi làm thêm để trang trải cho bản thân, em cố gắng để bắt nhịp với cuộc sống này. Thỉnh thoảng em lại nhớ tới anh, không biết rằng anh liệu có nhớ đến em không. Và rồi kết thúc năm 2 đại học, em bỗng nhận được một cuộc gọi xa lạ nhưng ở bên đó là anh. Anh không còn dùng số điện thoại mà em nhắm mắt cũng mơ đến nữa, anh hỏi thăm cuộc sống đại học của em, giọng điệu của anh vẫn như cách anh nói chuyện với em 5 năm trước vậy. Em bắt đầu mộng tưởng liệu có phải anh và em sẽ có một bắt đầu mới không. Nhưng sự thật phũ phàng, anh nói anh đã có người yêu và anh không quên nói đùa rằng chắc em vẫn còn nhớ đến anh nên vẫn ế đến bây giờ chứ gì. Em rất muốn nói rằng đúng, là vì nhớ nhung anh mang theo tình cảm mang tên anh nên em vẫn chưa mở lòng với ai được. Nhưng lời nghẹn ở cổ chẳng nói được gì, em nói chúc mừng anh và kiếm lý do tắt máy. Em mở điện thoại, biệt danh em lưu vẫn còn đấy, đoạn hội thoại giữa anh và em vẫn còn chỉ là giờ đây anh không còn là của em nữa, không còn một chút gì liên quan tới nhau nữa. Giờ em vẫn thầm nghĩ, liệu lúc đấy em chấp nhận lời tỏ tình của anh hay là em đủ dũng cảm để thổ lộ tình cảm của mình dành cho anh thì liệu bây giờ người đang hạnh phúc bên anh có phải em không. Nhưng tất cả đều đã quá muộn, thời gian sẽ không bao giờ quay lại. Chúc anh hạnh phúc và chúc em sẽ tìm được một nửa còn lại của mình. Đã đến lúc em buông đoạn tình cảm này xuống được rồi. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong một phần thanh xuân của em.
Không dễ gì mới có thể gặp được một người khiến mình rung đông. Vì thế nếu thích ai thì hãy tự tin bày tỏ, có thành công hay không thì cũng sẽ được nhẹ lòng!