Tôi và anh ấy đến với nhau được 7 năm, từ cuối cấp ba đến bay giờ cũng 26 tuổi. Tình yêu chúng tôi sẽ rất đẹp nếu cô ấy không trở về.
Năm 25 tuổi, người yêu cũ của anh trở về và lấy cớ để được ở cùng chúng tôi. Từ khi Mộc Châu trở về, mọi sự quan tâm, chăm sóc, ân cần của anh vốn đanh cho tôi bị cướp mất.
"Aaa, sao anh lại làm vậy, em chỉ muốn uống nước ấm thôi mà"
"G..gì chứ, tôi đang lấy nước đổ vào để bớt nóng, ai kêu cô dựt ly nước làm gì để đổ"
"Hức, em không cố ý đâu mà, em biết là em đã cướp sự yêu thương của anh Hoàng từ anh, hức nhưng anh cũng không cần làm vậy chứ, chỉ cần nói là em sẽ rời đi mà"
"Cậu làm gì vậy hả!?" Anh ấy lao đến tát thật mạnh vào mặt tôi.
"Cậu có đôi tay này trân quý đến mức nào không hả!? Cái mạng què của cậu còn không đền nổi đâu!"
"Em... không cố ý mà..." Tôi nghẹn ngào nén nước mắt.
"Cậu rõ là điên rồi, sao không tự hất vào người cậu ấy"
Nghe thế, tôi chạy vào nhà bếp, lấy bình đun nước còn ít nước nóng hổi kia hất vào người, rồi chạy đến trước mặt anh:
"N...như vậy được chưa, em thật sự chịu hết nổi rồi, rõ ràng em mới là người yêu anh mà, sao anh lại nói thế với em"
Anh im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:
"Vì cô ấy là con gái, vì cô ấy có thể sinh con nối dõi cho gia đình tôi, và vì cậu không thể làm thế, dù có thế nào cậu cũng không thể làm được"
"Vậy thì em làm con gái là được chứ gì?" Tôi òa khóc nức nở nói
"Cậu thần kinh rồi"
"Nếu kiếp sau em là con gái thì em nhất định có thể làm được, nếu kiếp sau chúng ta gặp nhau thì em có thể làm được, nếu kiếp sau chúng ta yêu nhau thì em có thể làm được, nếu kiếp sau anh trân trọng em thì em nhất định sẽ làm được" Nói xong tôi chạy thẳng ra thang máy, nghe tiếng bíp bíp phát ra từ thang máy, dường như hiểu được tôi muốn làm gì, anh ấy chạy thật nhanh lại chỗ tôi, những không kịp.
Lúc lên đến nơi, anh ấy nhìn thấy tôi đang đứng trên lan can sân thượng.
Không biết vì sao tôi lại nhìn thấy người đàn ông mạnh mẽ lần đầu tiên òa khóc lớn đến như vậy trước mặt tôi.
"Tiểu Nhu, anh sai rồi, đáng lẽ ra anh không nên đối sử với em như vậy, đáng lẽ ra anh nên yêu thương em hơn, vậy nên cho anh xin lỗi, ngoan, xuống đây với anh nha Tiểu Nhu"
Tôi mỉm cười chu sót
"Giá như anh nhận ra sớm hơn thì tốt rồi, nhưng bây giờ đã trễ, anh không thể giữ em bên cạnh được nữa rồi, hai năm là quá đủ với em, 5 năm trước đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với em, vậy nên anh đừng quên nói nhé"
"Anh sẽ không bao giờ quên nó, nếu em xuống đây với anh, anh sẽ cho em nhiều khoảng thời gian hạnh phúc hơn, nhé, xuống với anh nhé!"
Tôi quay đầu đối mắt với anh, mỉm cười:
"Anh có biết tại sao ba mẹ lại đặt tên cho em là Kim Ánh Nhu không, vì em là một đứa nhu nhược, chịu giày vò hai năm liền vẫn cố chấp yêu anh, có phải vì em quá ngu ngốc rồi không...?"
Nói xong tôi ngã mình về phía sau, nhắm mắt, mỉm cười thật tươi...để anh ấy có thể thấy được nụ cười của tôi lần cuối cùng.