(Bối cảnh: làng quê nước ta khi còn trong những năm 1980) cảnh báo độc giả cân nhắc trước khi xem vì truyện có các yếu tố kinh dị gây ám ảnh.
Thể loại: kinh dị, huyền ảo truyện được viết ra nhằm mục đích giải trí, câu chuyện không có thật cho nên những nhân vật dưới đây hoàn toàn là hư ảo không có thật.
Vào một ngày mưa tầm tã, ở một làng quê nọ anh Luân mang theo bên mình một chiếc giỏ tre trống rỗng ra ngoài đồng tìm lươn bắt bẫy ếch. Anh Luân hi vọng bản thân mình, ngày hôm nay sẽ bắt được thật nhiều để ngày mai còn mang ra ngoài chợ đổi bán lấy tiền mua gạo.
Gom bắt lại cũng chưa được bao nhiêu con lươn, thì đột nhiên trên trời mây gió chuyển đem, lúc đầu mưa còn lai rai lắc nhắc vài hạt nhưng về sau mưa lại càng nặng hạt hơn. Theo như suy đoán của Luân, hình như là sắp có cơn bão đang chuẩn bị rẻ ngang đây thì phải. Lũy tre xanh mọc quanh dọc bờ kênh cứ liên tục cọ sát vào nhau. Khiến âm thanh phát ra vừa lạnh gáy vừa rùng rợn.
Anh Luân mặc kệ số lươn còn đang bắt dang dở kia, tìm tới một gốc cây đa đại thụ để trú mưa. Trú mưa chưa được bao lâu thì từ phía đằng xa xăm kia, phản chiếu tới bóng hình của một cô thiếu nữ, cô ấy đang đội mưa chạy về phía anh.
Người tới tự giới thiệu tên là cô Yến, cô ở làng kế bên làng anh đang ở, vì trời đột ngột đổ mưa to cho nên cô và anh đã cùng trú mưa tại chỗ đây. Người vừa đến là nữ, hơn nữa nhan sắc lại tuyệt vời anh Luân mừng thầm trong lòng (chuyến này con trúng mánh rồi, con tạ ơn trời vì cuối cùng cũng đã có người tới để nói chuyện với anh, vì khi đứng một mình dưới gốc cây này cũng khiến anh quá sợ hãi đi.)
Cô Yến vừa gỡ chiếc nón lá đang đội trên đầu ra, anh Luân liền nhìn thấy rõ ngũ quang mặt mũi của cô. Cô Yến có làn da trắng bóc như bông bưởi, đôi môi hồng ửng đỏ chúm chím thật là xinh xắn.
Hai con người, một nam một nữ cứ như vậy mà làm quen trò chuyện suốt một buổi trời mưa gió tầm tã. Nói ra thì anh Luân mới biết, cô gái Yến nhà ở cuối xóm thuộc làng Khê. Quãng cách từ đây đến làng Khê cũng không xa mấy, hai người nói chuyện một hồi thì chợt nhận ra. Bản thân cũng thích đối phương từ lúc nào không hay, suốt một buổi trò chuyện cả hai cũng ngỏ ý hẹn hò với đối phương.
Đợi đến khi trời tạnh mưa hẳn cũng đã tối om rồi, cô Yến tạm biệt anh rồi bản thân mình đi về trước. Khi đi được một quãng đường chưa được xa lắm, cô Yến ngại ngùng quay trở lại thì thầm vào tai anh Luân một lời hẹn. Cô nói rằng.
"Ba bữa nữa, cũng vào thời gian này anh hãy tới lại gốc đa này để tìm em, lúc đó anh và em sẽ chính thức hẹn hò."
Nói rồi cả hai người cũng từ biệt nhau, anh Luân lúc trở về nhà trong đầu anh cứ quanh quẩn một hình bóng của cô Yến, hình ảnh cô cứ xuất hiện mãi trong đầu anh. Nó cứ thôi thúc anh ba ngày sau, nhất định phải đến chỗ hẹn.
---------------------
Ba ngày sau, anh Luân đúng theo lời hứa hẹn mà tới trước gốc cây đa, chờ cô Yến tới. Chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy cô Yến đâu, hẹn từ lúc năm giờ nhưng đã hơn sáu giờ rồi cô vẫn chưa đến, sắc trời cũng đã chạng vạng tối rồi.
Anh Luân thầm nghĩ.
(Thôi, chắc cô Yến đã lỡ quên mất buổi hẹn này rồi? Hay là mình qua nhà cô ấy, tìm gặp cô ấy để hỏi thẳng lý do tại sao hôm nay lại không đến chỗ hẹn.)
Nghĩ là làm liền, anh Luân tìm gặp đến một bác gái đang gánh hàng rong có dịp ghé ngang qua cây đa mà hỏi.
"Ây nè bác ơi, bác dừng chân cho cháu hỏi một tí, cháu muốn hỏi nhà cô Yến con bà Bảy ở làng Khê là đi hướng nào hả bác?"
Bác gánh hàng rong đang vội vã trở nhà, thì đột nhiên bị chàng thanh niên níu giữ đòn gánh lại. Bà tuy có hơi khó chịu một chút, nhưng vẫn lịch sự nói.
"Cô Yến nào? Mà cậu muốn hỏi cô Yến nhà nào mới được, ở làng Khê có nhiều cô gái trẻ tên Yến lắm."
"Cô Yến mà con đang muốn tìm là con của bà Bảy làng Khê đó bác, cô ấy nhỏ người nhìn xinh lắm bác ạ. Tuổi khoảng chừng mười bảy hay mười tám gì đó, cháu còn nghe cô ấy nói là nhà ở cuối xóm nào đó."
Bà bác vừa mới nãy còn mơ hồ về câu hỏi của anh thì, nay lại đột nhiên nhớ ra một thứ gì đó liền vỗ đầu nói.
"Chèn ơi bây nói trớt quơ trớt quớt như vậy làm ta nhớ không ra, con nhỏ Yến bây nói thì ta có biết. Nó là con của bà Bảy Tiên nhà ở cuối xóm đó, cậu cứ đi thẳng mãi đến cuối đường là tới nhà nó đó."
Nói rồi bà gánh hàng rong cũng không chờ đợi lâu thêm, mà sách đòn gánh đi về. Anh Luân thuận thế kéo gánh lên giúp bà, tạm biệt nói.
"Cháu cảm ơn bác gái nha, bác gái đi thong thả nha bác."
"Ừ ta cảm ơn mầy nhá, ta đi về đây. Mà bây cũng lo thu xếp đi về nhà sớm đi, trời tối rồi lắm thứ kinh dị dở bẩn, ở đây lâu khéo có bị vong theo đấy."
(Vong gì mà vong chứ, chỗ người ta hẹn hò mà bà bác này nói vớ vẩn quá. Thôi thì cũng cảm ơn người ta vì đã chỉ đường, tìm người trước đã rồi tính.)
Theo như lời chỉ dẫn của bác gái, thì anh Luân cũng đi dọc bọc qua bờ mương băng, lặn lội qua mấy cánh đồng tối om không một bóng người. Rồi cũng đã tới nơi, con nhà cũ nát không có một chút hơi ấm người từng sống.
Anh cố lấy hết can đảm mà bước tới trước cửa, gõ gõ nhẹ vài tiếng cũng có người đi ra mở cửa. Cánh cửa được mở he hé ra, tầm nhìn đủ để quang sát mà nói. Giọng nói yếu ớt vang vọng từ trong nhà, hỏi anh Luân.
"Cậu trai trẻ, cậu đến để tìm ai. Mà sao lại đi giờ này, không để ngày mai được à?"
"Cháu là bạn trai của em Yến, bác có thể gọi em Yến ra đây để gặp cháu nói chuyện một chút được không bác, cháu có chuyện gấp cần nói với em ấy."
"Bạn trai của Yến hả? Sao chuyện này tôi chưa từng nghe nó nói gì hết vậy ta."
"Chuyện là ba hôm trước, cháu vừa mới gặp em Yến ở dưới gốc cây đa, em ấy hẹn cháu ba bữa sau đến đó để gặp em. Nhưng cháu đợi mãi cũng chẳng thấy em đâu, cháu tìm tới một vài người hỏi họ để chỉ đường. Mà thật may cháu đã tìm đúng chỗ, bác kêu em ấy ra đây để gặp cháu đi ạ."