nếu được chọn thì tốt rồi
chào mọi người tôi tên là Linh năm nay tôi 19t sinh ra trong vùng núi cuộc sống
khó khăn nên tôi quyết định bỏ học từ năm 16t để đi làm và câu chuyện của tôi cũng bắt đầu từ đây.
năm đó tôi xuống cùng chị tôi và làm cho một cái xưởng nhỏ ở Bắc Giang lần đầu xuống tất cả đều mới lạ đối với tôi, làm lương tháng 3tr còn không đủ tiền ăn ,tiền phòng tôi còn nhớ lúc đó dịch bùng phát, tất cả mọi người đều về quê, còn tôi lúc đó tiền không có nên không về được, công việc thì không có, tất cả mọi thứ đến với tôi như một hòn đá đè lên vai tôi vậy, cuộc sống như màu đen với tôi , áp lực , mệt mỏi nó đều khiến tôi phải gục ngã, khó khăn lắm mới đến lúc ổn định hơn một tí thì biến cố lại đến với tôi khi nghe tin ông bị bệnh cần 30tr đối với nhiều người mà nói thì số tiền đó không lớn nhưng đối với gđ lúc đấy của tôi mà nói thì đó là một con số rất lớn nhà tôi phải đi vay mượn tiền khác nơi nhưng cũng không ai cho mượn và ông tôi đã không qua khỏi lúc tôi biết ông không qua khỏi thì tôi như chết lặng không biết phải làm sao , lúc đó tôi gần như suy sụp người ông đã ở bên tôi từ nhỏ đến lớn lại chỉ trong vài tuần là không còn , đến cả lần cuối cũng không gặp được, tôi luôn tự trách đến tận bây giờ đến năm tôi 18t ở cái tuổi người ta gọi là đẹp nhất cuộc đời thì một lần nữa cú sốc lại ập đến bố tôi trong một lần đi rừng không may bị ngã 1 tuần sao không qua khỏi, tôi lại một lần nữa mất đi một người thân một người đàn ông mà sẽ yêu thương tôi hết lòng, lúc đó tôi rất hận bản thân, hận tại sao tôi lại không có thật nhiều thật nhiều tiền , và cũng hận cuộc đời tại sao lại đối xử với tôi như vậy , lúc đó tôi đã từng nghĩ đến việc tự tử nhưng lại không nỡ tại vì tôi còn có mẹ có một đứa em trai nữa , tôi phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ và em , tôi phải có thật nhiều tiền, lúc đó tôi lao vào kiếm tiền ngày làm 19h , đến mức cơ thể đã báo động , đến nay tôi 19t rồi cuộc sống nó đỡ hơn rồi, nhìn lại cuộc đời của mình tôi chỉ biết cười nhẹ cái thôi, xong nhìn trong gương khuôn mặt 19 tuổi mà nhìn như già đi chục tuổi vậy, tôi chỉ mong sao này cuộc sống đối xử với tôi nhẹ nhàng một tí.
nếu tôi được chọn nơi sinh ra có lẽ.....