[TÌNH YÊU ĐÔ THỊ] LỜI HỨA
Tác giả: 𝙃𝙈
“Tớ hứa với cậu, hứa với cậu rằng sau này sẽ tìm cậu.”
Tiếng trẻ con vang lên ở đầu xóm, nơi tôi tiễn Dương. Nó nắm lấy tay tôi, hứa một mạch, nói một mạch rồi cuối cùng cũng trong vòng tay của mẹ nó mà khuất đi khỏi nắng sớm.
__________
Tôi và Dương vốn là bạn của nhau từ khi còn bé, tôi chẳng nhớ là bắt đầu từ lúc nào nhưng từ khi bắt đầu có ý thức, tôi đã biết má tôi thường kêu tôi qua nhà nó chơi. Chúng tôi sanh cùng năm cùng tháng nhưng khác ngày, tôi sanh 23 tháng 9 còn Dương sanh 17 tháng 9. Cũng vì vậy mà tôi bé hơn nó nên lúc còn nhỏ hay chơi cùng nhau, Dương luôn bắt tôi gọi nó bằng một tiếng “anh”.
Nhưng năm cả hai đứa lên cấp 2, má thằng Dương chuyển công tác lên tận Hà Nội. Chúng tôi lúc ấy vốn tình cảm bạn bè thân thiết dính nhau hơn sên, đột nhiên lại bị tách ra. Tôi cùng Dương chia tay nhau trong nước mắt nước mũi trên gương mặt của hai đứa trẻ. Má tôi kể, hôm ấy, ba má tôi phải kéo tôi lắm mới có thể cho Dương cùng má nó đi khỏi xóm.
Thằng Dương không mồ côi cha, chỉ là lúc nó 2 tuổi, ba má nó li hôn trước tòa. Nó được tòa phán ở với má. Hồi nhỏ, lâu lâu dịp nào là Tết, bất kể Tết gì, tôi đều thấy nó đứng trơ ra trước nhà, nhìn theo mấy đứa trong xóm đang vui vẻ cùng ba, nghe tiếng nói cười khi mấy đứa kia được tặng quà. Lúc ấy, tôi thấy thương nó ngang, nhưng thường dòng cảm xúc bị đứt đoạn khi má tôi kêu về nhà ăn cơm, ăn xong tôi lại quên bén mất Dương nó đang buồn bã phía bên kia.
__________
Từ nhỏ tôi đã ưa thích ngành y, nuôi nấng ý định lên Sài Gòn mà học đại học nhưng lớn rồi lại vào Sư Phạm theo lời ba má. Tôi lên Sài Gòn học, vừa học vừa đi làm đủ thứ công việc để trang trải cuộc sống như bao sinh viên khác. Từ làm thu ngân hay bưng bê đồ ăn trong quán, bất cứ thứ gì có thể làm bán thời gian tôi đều thử qua.
Mỗi tháng, tôi đều trích ra chút tiền gửi về nhà cho ba má. 2 năm đại học, tôi cực nhọc “lê lết” giữa đường phố Sài Gòn nhộn nhịp cùng lối sống xa hoa. Tôi sắm được một chiếc xe đạp điện để thuận tiện di chuyển, cũng làm được một tác giả ẩn mình dưới cái bút danh của bản thân.
Công việc lẫn học hành tôi đều bận rộn, sáng tối đều là vùi đầu vào màn hình máy tính cùng đống sách vở đầy ắp. Lời hứa năm nào mà thằng Dương từng hứa với tôi, chẳng biết từ lúc nào đã vị từng hạt bụi quá khứ chôn lắp mất.
__________
Nay tôi rảnh, sáng đã chạy ra quán cà phê ruột để soạn bản thảo gửi cho tòa soạn. Cũng vì là khách quen, tôi được tiếp đón đặc biệt. Tôi chọn một góc trên tầng hai, hướng ra cửa sổ của quán để có chút gió mát thổi qua.
Chọn đúng ngày quán vắng khách, tôi được lúc yên tĩnh, ý tưởng trong đầu cũng tuông ra liên tục. Tôi tập trung đến nỗi có thực khách nam tiến đến ngồi ở phía bàn đối diện mình cũng không phát hiện. Sau, tôi lưu lại bản thảo vừa soạn, vươn vai thỏa mãn với những dòng văn chương bản thân vừa viết ra.
Tôi nhìn về phía đối diện lúc bấy giờ, chú ý tới từng đường nét gương mặt của vị khách nọ, đầu tôi lúc ấy lại cứ thấy hao hao thằng Dương. Tôi nghĩ vậy, nhưng lại không dám mở lời mà hỏi. Vốn không giỏi trò chuyện cùng người lạ, nhất là bắt đầu một câu chuyện gì đó, tôi cũng vì thế mà từ khi thằng Dương rời xóm, tôi ít bạn hơn hẳn.
Đầu tôi lúc ấy xoay cuồng chẳng biết phải làm sao, cuối vẫn cầm ly cà phê của bản thân qua chào hỏi. Đầu tôi lúc ấy luôn tin rằng, anh chàng đối diện mình chính là Dương.
“Xin chào, tôi ngồi đây được chứ?”
Tôi cố phô ra vẻ tự nhiên nhất có thể của bản thân, mắt nhìn anh chờ câu trả lời, cũng cố ngăn tay của bản thân run đột ngột.
“À, được cô cứ ngồi, không sao.” – Anh đáp lại tôi bằng một chất giọng trầm ấm, lại có nét pha trộn giữa hai miền Bắc và Nam.
Tôi cố tình chọn một chỗ ngồi cạnh anh để đặt mông xuống, vô tình lại lướt mắt qua màn hình điện thoại đang sáng trên tay đối phương. Tôi thấy được anh đang lướt tin tức, những tin tức ấy đều là về cái xóm tôi, anh vừa đọc, khóe miệng vừa cong lên từng chút.
Lòng tôi lúc ấy đột nhiên có sự thất vọng, gương mặt tươi tắn tự nhiên cũng xém lộ vẻ buồn bã, thất thần.
Anh bỗng dưng bấm nút nguồn điện thoại, bỏ điện thoại trong một bên túi quần, quay sang tôi nói:
“Cô nãy giờ ngồi bàn đối diện tôi, sao giờ lại chạy qua bàn tôi ngồi vậy?”
Câu nói của anh nửa thật nửa đùa, khiến bản thân tôi chẳng biết phải nói gì tiếp, chỉ biết vuốt mái tóc của bản thân mà ngượng đáp.
“Ờm...là tô...tôi muốn làm quen với anh nên mới sang đây. Anh có chấp nhận câu trả lời này không?”
Tôi cũng đáp lại như vậy, không quên bày vẻ gượng gạo e ấp của cái tuổi đôi mươi của bản thân. Anh thấy cũng cười nhẹ, khéo giấu sau bàn tay đang cố che lấy hàm răng tựa những hòn sỏi trắng được mài giũa kĩ lưỡng của mình.
“Sao tôi lại nỡ từ chối được một cậu trả lời đáng yêu như thế chứ. Tôi là Nguyễn Hoàng Thiên Dương, rất vui được gặp cô.”
Anh ghẹo tôi câu trước, câu sau vẫn là giữ nguyên phép lịch sự mà giới thiệu. Tôi cũng mỉm cười vui vẻ cúi đầu, không quên phần bản thân.
“Tôi là Nguyễn Chi Khuê, sau này anh cứ gọi tôi là Khuê thôi.”
“Thế Khuê cứ kêu tôi thế nào cũng được.” – Anh cũng tiếp lời, cái cách nói chuyện cứ làm tôi quay về thước phim kí ức năm nào.
Chúng tôi chỉ nói chuyện một hồi rồi thôi, lúc về anh giành trả tiền nước cho cả hai, cũng cho tôi về cách thức liên lạc thế nào.
__________
Từ hôm đó, tôi nhắn tin với anh nhiều hơn, cứ đêm buông xuống lại như trở thành cú đêm mà nhắn tin hay gọi điện để kể về đủ thứ chuyện từng gặp. Tôi dần nhận ra anh chính là thằng Dương năm nào, một thằng Dương luôn bắt tôi gọi nó một tiếng “anh”.
Có một khoảng thời gian, tôi phải vùi đầu vào công việc viết văn của mìn vì luôn bị hối thúc nộp bản thảo, hoàn toàn chẳng nhớ đến học, đến điện thoại tuy luôn được sạc đầy, luôn đặt kế bên cũng chẳng động được mấy cái. Đôi lúc, tôi cũng bật nút nguồn kiểm tra tin nhắn, thấy được những dòng hỏi thăm của anh tôi lại tủm tỉm cười thầm.
Những lúc ấy tôi đều nhắn hai chữ “Cảm ơn.”, rồi quay sang màn hình máy tính tiếp tục gõ từng chữ cái. Tôi càng ngày càng biết rõ rằng, động lực của tôi chính là anh.
__________
Chúng tôi quen nhau nửa năm chỉ với mối quan hệ bạn bè, tôi nhận ra anh chính là người hành xóm Dương ngày náo, cũng nhận ra thứ tình cảm dành cho anh. Nhưng chẳng biết anh có nhận ra tôi là cô bé Khuê năm nào anh từng hứa?
Hôm ấy, Dương nhắn tin cho tôi, tin nhắn hiện rằng Dương sắp đi, sắp phải đi du học theo lời má nó. Tôi liền tin là thật, vội từ trong chỗ làm mà phóng xe qua nhà anh ngay. Trên đường đi không ngừng nghĩ đủ thứ chuyện, cố kiềm hết nước mắt. Tôi tới nhà nó đã thấy anh ngồi tỉnh bơ trên đất cùng với thằng bạn bên cạnh.
Tôi nhìn anh, vội vã chạy vào ôm chặt lấy, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên gương mặt. Thằng bạn kế bên Dương thì được lúc mà cười to, còn Dương lại ngơ ngác, vừa vỗ về tôi vừa hỏi có chuyện gì.
“Khuê, cậu sao vậy? Có chuyện gì hả? Kể tớ nghe được không? Đừng khóc nữa, không sao đâu.” – Đó là những câu từ anh đã thốt nên, những câu từ in lên trái tim tôi từng một nhát dao lúc ấy, nhưng bây giờ lại là từng tia nắng ban mai.
Anh ấm áp hỏi tôi từng thứ, kiên nhẫn dịch từng câu từ chẳng nghe nổi mà tôi thốt. Nhớ lại, tôi thấy anh thật ấm áo, ấm áp như ánh mặt trời, ánh mặt trời soi sáng lòng tôi.
Cuối lại biết người nhắn tin đó là thằng bạn Dương thừa cơ anh vắng mặt đã lấy điện thoại ra nhắn tin nà trêu tôi, không ngờ lại lớn chuyện đến vậy. Hôm ấy, tôi bắt bạn anh đền tiền tổn thất tinh thần cho tôi là 200 ngàn. Còn Dương cùng tôi được một phen rầm rộ khắp cả đại học Sư Phạm lẫn Kinh Tế.
Nhưng sau lần ấy, chúng tôi được đẩy lại gần nhau hơn, khoảng cách cũng đã thu hẹp. Tôi coi anh như một người tôi thân yêu không thể thiếu, một người tôi muốn đi cùng, nhưng lại cảm thấy anh coi tôi như một người bạn thân khác giới, không hơn không kém.
__________
Hôm đấy, Dương nhắn tin cho tôi, hẹn tôi đến quán cà phê lần đầu cả hai gặp. Tôi bán tín bán nghi, trong đầu không ngừng nghĩ tới từng viễn tưởng mộng mơ. Muốn được như thế này, như thế kia.
Tôi mặc lại bộ đồ đã mặc khi lần đầu trò chuyện với Dương để đến quán. Quán hôm ấy cũng vắng khách, vẫn một bầu trời trong xanh, vẫn phố thị nhộn nhịp. Anh hẹn tôi ở một góc cạnh cửa sổ thoáng đãng, nơi cả hai đã từng ngồi trò chuyện. Tôi đặt mông xuống ghế, vui vẻ nói trêu đùa.
“Hẹn Khuê đến đây là để ôn lại chuyện xưa cũ đúng không? Sao lại tự dưng lại muốn gặp ở đây?”
Tôi cứ ngỡ câu nói tôi chỉ là câu nói đùa vu vơ, Dương sẽ đáp lại bằng một câu đùa khác như ngày hôm nào. Nhưng lần này lại khác, anh khẳng định với tôi ngay.
“Khuê thông minh thật! Đúng là tôi hẹn Khuê có chuyện. Là muốn nói chuyện năm xưa, nói về câu chuyện tôi từng hứa với Khuê...”
Tôi nghe tới đây vừa vui lại vừa bất ngờ, tuy đã như tôi nghĩ vào đêm trước nhưng câu chuyện vẫn như mang một làn gió mới chứa chang đầy sự hạnh phúc thổi vào tôi.
“Dương nhớ Khuê rồi sao?”
Trong ngơ ngác, tôi nhìn anh, bất giác lại thuận miệng hỏi.
“Sao lại không nhớ cho được, Dương nhớ ra Khuê từ hồi mới gặp cơ mà không có nói. Lời hứa lúc kia Dương nòi Dương tìm Khuê, rốt cuộc lại thành Khuê tìm Dương rồi.”
Anh vui vẻ khai ra sự thật của lần gặp nọ, chẳng quên nhắc về lời hứa năm nào. Tôi và anh, có lẽ luôn coi đó là một lời hứa chân thành, sẽ thực hiện được chứ chưa bao giờ coi nó là một lời hứa suông vu vơ của hai đứa trẻ với nhau.
“Bây giờ, tớ hứa sẽ không bỏ lại cậu, vĩnh viễn sẽ cùng cậu nắm tay đi mãi.”
Tôi nghe được lời hứa đã không kiềm được sự hạnh phúc, tôi cười trong sự sung sướng giữa ánh mai. Dương quang xuyên qua từng khe cửa nhỏ, cứ vậy rọi lên gương mặt của anh. Gương mặt tựa như tia nắng soi sáng lòng tôi, vĩnh viễn chả tắt được.