Ở trường tôi có thích một chị lớn hơn tôi ba tuổi , chị ấy rất xinh và được nhiều người yêu thích.Hè năm đó tôi vẫn còn nhớ như in ngày ấy...ngày mà chị tỏ tình tôi,thật sự lúc ấy tôi rất vui.Món quà chị ấy tặng tôi tuy không nhiều chỉ là một bông hoa hồng nhưng đó là cả tấm lòng chị dành cho tôi.Chúng tôi làm người yêu nhau được bốn năm tuy còn những người luôn chửi mắng chúng tôi là kinh tởm thì vẫn còn một số ủng hộ chúng tôi.Vào ngày kỉ niệm chị tặng tôi một bó hoa hồng và kèm theo là nụ hôn vào má tôi,năm nào kỉ niệm yêu nhau cũng vậy.Nhưng cái ngày tôi đến thăm chị ấy ...vừa mở cửa ,mẹ chị ấy liền ôm chầm tôi rồi bật khóc nức nở,tôi thấy hoang mang lắm vì nếu tôi có làm gì sai thì bác ấy chỉ nhăn mặt chứ không có như vậy, tôi vẫn chưa hiểu gì thì bố chị ấy đi ra với vẻ mắt buồn bã và nói rằng chị ấy bị một chiếc xe ô tô lớn đâm chúng và không qua khỏi.Tôi còn chưa kịp định hình thì nước mắt tôi lăn xuống.Rõ ràng chị ấy từng hứa rằng sẽ luôn bên cạnh tôi mà giờ chị một nơi tôi một nơi, xa cách nhau cũng được chứ đừng âm dương cách biệt.Tôi liền chạy ra chỗ ghế đá nơi hai đứa từng hẹn hò,kỉ niệm,tỏ tình rồi oà khóc thật to như muốn chút hết nỗi buồn của tôi . Tôi về lại căn phòng hai đứa từng ở, không còn tiếng cười đùa,than thở,những hình ảnh hai đứa ngồi ăn cùng nhau thật trống vắng làm sao khi không còn chị ấy.
Vào ngày giỗ của chị ấy cũng là ngày hai đứa yêu nhau,tôi mua một bó hoa hồng tươi rồi mang tới mộ chị ấy.Tôi ngồi xuống và kể cho chị nghe về những ngày tháng thiếu chị tôi thật buồn biết bao , vừa nói tôi vừa khóc có lẽ chúng tôi có duyên nhưng chẳng có phận.