Hà Nội ngày 18/7/2021 , đang ngồi du dương trong quán cà phê đối diện với ngôi trường xưa cũ , lòng tôi chợt đau nhói nhớ về những kỉ niệm thời học trò , 1 thời tuy đẹp nhưng tôi chỉ muốn chôn vùi vào trong quá khứ , lụi tàn theo dòng thời gian :
"Tùng..tùng.tùng" tiếng trống trường vang lên , tôi - Mỹ Hằng một cô gái đang hí hửng sách cặp đến trường nhân buổi khai trường đầu tiên, bỗng bị khựng lại bởi tiếng đàn ghita phát ra từ phía bên phải . Xuất hiện trên chiếc ghế đá cũ là một cậu trai với vẻ đẹp ưa nhìn , với tiếng ghi ta êm tai , cuốn hút .
Sau buổi sáng hôm ấy , tôi được biết cậu , à không là anh , anh lớn hơn tôi 1 khóa , tuy học lực không quá xuất sắc nhưng về đánh đàn thì không ai có thể vượt qua . Anh học lớp 11a2 , tên Thanh Hùng , một chàng trai với điệu ghita êm tai , du dương . Điệu nhạc ấy đã lưu mãi sâu trong tâm trí tôi
Năm ấy , tôi được vào đội văn nghệ của trường , một cô gái ngây thơ luôn tích cực tham gia vào các hoạt động của ngoại khóa , nên tôi được phụ trách làm đội trưởng . Trong buổi tập kết văn nghệ , lần thứ hai tôi được gặp lại anh , được tiếp xúc và được nói chuyện với anh
" Này , kiếm dùm cái ghế đi " - Anh đi lại gần phía tôi và nói
Tôi bỗng khựng lại , sự rung động thoáng chốc lướt qua tôi :
" Để làm gì thế anh?"
Với sự tò mò , tôi hỏi anh . Mặt anh đanh lại , anh đáp :
"Đánh đàn ghita không ngồi ghế đánh thì ngồi đất à"
Tim tôi bỗng loạn nhịp, khựng lại mấy giây rồi đi lấy ghế giúp anh . Sau lần đó , tôi ngày càng nhớ về anh , vâng tôi đã thầm đơn phương anh . Đơn phương từ cái nhìn đầu tiên , dù không tiếp xúc nhiều nhưng rung động lần đầu tiên thổn thức lắm .
Tôi dần nhớ anh nhiều hơn , cứ mãi thầm ngắm anh khi anh ngồi đàn hát dưới ghế đá , bóng chàng trai ngồi cùng chiếc ghita hòa theo đó là điệu nhạc du dương , êm ái đã mãi khắc ghi trong lòng tôi .
Ngày 8/3 , anh đại diện cho lớp lên biểu diễn 1 tiết mục văn nghệ để chúc mừng các bạn gái trong trường . Cả trường như lặng lại khi nghe tiếng đàn cùng tiếng hát dịu nhẹ của anh . Tôi cứ mãi say sưa ngắm nhìn anh như một kẻ dại khờ .
Thoáng chốc trôi qua , tôi lên lớp 11 , cũng là năm học cuối cùng tôi có thể đồng hành cùng anh , năm nay không khác gì năm ngoái , tôi vẫn là một cô bé khao khát tìm được tình yêu , vẫn mãi đơn phương anh . Tôi còn nhớ , trong kì thi khảo sát đầu năm trường tôi có một truyền thống là lớp 11 và 12 sẽ thi xếp kẽ ngồi thi cũng nhau . Và đúng như duyên số , tôi được ngồi cùng bàn với anh . Tôi một đứa đam mê những con số nên học khá giỏi môn toán , trong đợt hè tôi cũng đã ôn luyện thêm kiến thức lớp 12 . Tôi thấy anh có vẻ khá băn khoăn khi không làm được bài , tôi kẽ trộm nhìn đề rồi hí húi giải rồi chuyền đáp án sang cho anh . Đúng là "đơn phương" vì mải nể nhắc bài anh mà tôi không thiết tha gì bài thi của mình . Anh nhận đáp án rồi quay sang gật đầu như cảm kích tầm lòng hào sảng của tôi . Dù chỉ là 1 hành động nhỏ nhưng anh đâu biết tôi đã hạnh phúc và vui sướng biết chừng nào .
Sau lần đấy , tôi cũng không có cơ hội gặp lại anh , dù thích anh nhưng tôi rất giỏi che giấu cảm xúc của mình , tôi không nói cho ai hết , trong cuộc sống thường ngày tôi có thể rất tích cực , vui nhộn nhưng sao trong tình yêu tôi lại hèn nhát , yếu đuối như vậy . Anh đã tập trung vào việc học để cho kì thi đại học sắp tới nên mọi hoạt động văn nghệ , anh không còn tham gia nữa . Tôi như hụt mất một nhịp , bóng chàng trai với chiếc đàn ghita không còn nữa .
Thảm họa sảy ra , bị kịch như dần ùa vào trong cuộc sống tôi .
20/6 , tôi đang nằm lướt tin trên Facebook, chợt lướt đến trang tin " HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG XX BỊ CONTAINER CHẸT NGANG TỬ VONG TẠI CHỖ" .
Trong phần hình ảnh và bình luận , tôi thấy học sinh trường tôi vào bình luận chia buồn , cái tên "Thanh Hùng" bỗng xuất hiện ngày 1 người , tôi bấm vào trang cá nhân của người bạn hay chơi thân cùng anh , cảnh tưởng trước mặt khiến tay tộ một run .
Tim tôi đập nhanh hơn , đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài , tôi bắt đầu lo lắng , nước mắt như tuôn rơi , tay tôi run bấm vào nhắn tin cho 1 người bạn của anh hỏi , tay tôi loạn nhịp , mắt tôi mờ dần không thấy rõ . Khi biết đó là sự thật , tôi như chết lặng , ngồi bần thần rồi gục mặt xuống khóc . Dù tiếp xúc với anh không lâu , nhưng tình cảm của tôi dành cho anh thật sự lớn , dù là sự rung động nhất thời , nhưng tình cảm tôi dành cho anh thật sự lớn , dù không thổ lộ ra bên ngoài , nhưng tôi vẫn thầm thích anh ....
Đơn phương gần 2 năm , tình cảm ấy tôi chỉ biết dấu mãi trong lòng , dù nói ra thì bây giờ cũng có được gì đâu
Chàng trai với chiếc đàn ghita nay đã không còn nữa , bóng hình anh đã phai nhòa . Dù tôi chỉ xuất hiện trong cuộc đời anh 1 2 lần nhưng anh đã sống mãi trong tình yêu ảo tưởng của tôi đã được 2 năm .
Sau sự ra đi của anh , tôi như bị trầm cảm , lười giao tiếp , lười hoạt động , vẫn mãi chìm trong kí ức xưa . Để vượt qua nó tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng rồi tôi cũng đã vượt qua được , vượt qua cú sốc đau đớn đó .
Thời học sinh của tôi khép lại , tình đơn phương của tôi kết thúc , giờ đây tôi không còn là một cô gái ngây ngô , mong chờ vào hạnh phúc trong tình yêu , có lẽ sự ra đi của anh đã là một vết sẹo hằn mãi trong tim tôi
Giá như tôi kịp thổ lộ đoạn tình cảm này , "giá như"...
Tình đơn phương dù đau đớn , nhiều oan ức , nhưng lại có một niềm vui khó tả , tuy vậy , nếu đang nuôi trong mình mầm mống của tình đơn phương , hãy đừng ngần ngại mà thổ lộ , bởi thà rằng nói ra một lần cho hết chứ đừng bỏ lỡ . Cố lên !