Author: Jeongseo Go
#.Đammy
"Jimin đừng giận tôi được không? tôi thật xin lỗi vì đã nói ra lời yêu muộn màng này nhưng cầu xin em đừng giận tôi...."
Cầm bức thư trên tay cậu lúc này chỉ biết khóc, khóc đến tê tâm liệt phế để bản thân không cảm thấy đau đớn như này nữa. Min Yoongi anh là đồ khốn giả vờ xa lạ với cậu chỉ vì không muốn cậu đau lòng nhưng nhìn xem hiện tại cậu đã khóc đến thế nào rồi, cậu nhìn vào bức thư uất nghẹn mà dằn vặt tại sao? Tại sao? Bản thân lúc hắn một thân to lớn ở trước mặt ôm chặt lấy nói lời nghẹn ngào cầu tha thứ thì cậu lại nói ra những lời như thế! Cậu hận, hận không thể đem mình ra một đao chém ch*t, hận không thể nói tiếng yêu hắn lúc hắn vẫn còn ở đây. Giờ thì hay rồi cậu tự mình day dứt, tự mình đau khổ đến ch*t đi sống lại nhưng người đó đã chẳng còn ở đây nữa rồi. Cậu có khóc đến mù loà thì cũng chẳng còn gì nữa, nếu khóc đến ch*t đi mà đổi lại hắn được sống cậu cũng cam tâm chịu ch*t.
Nhưng thật tế phũ phàng thần chết chẳng để người cậu thương ở lại ông ta bắt mất hắn rồi cậu phải làm sao đây, ước gì người chết là cậu Park Jimin chứ không phải hắn. Cậu ôm lá thư đang đọc dở vào lòng nấc nghẹn từng cái một cậu thật muốn gào lên thật lớn để giải bài nỗi đau này, nhưng liệu có mấy ai biết được. Nhìn vào gương mặt lặng im chẳng còn nét mặt rạng rỡ cười với cậu nữa, gương mặt mà cậu yêu đến ch*t đi đang nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon thật dài để chẳng còn đều gì xấu xa đến và làm tổn thương hắn nữa. Jimin ngồi xuống bên cạnh vuốt ve đôi má đã sớm lạnh lẽo của hắn, cậu nắm lấy tay hắn thật chặt, chặt đến mức chẳng còn ai chia cắt hai người nữa. Cậu từng nói với hắn nếu yêu một người thì khoảnh khắc đẹp nhất trong đời cậu là vẻ đẹp yên bình lúc ngủ của người cậu yêu chứ chẳng phải là vẻ đẹp kiều diễm trong lễ cưới hay lúc nào khác, vì khoảnh khắc nhìn người mình yêu ngủ bình yên đến mức chẳng còn muộn phiền, chẳng còn mệt mỏi chỉ còn thứ tình yêu sâu đậm nhất của hai người. Lúc này đây Jimin cậu đã đạt được ước nguyện của mình nhưng sao bản thân lại không cảm thấy vui vẻ sao bản thân lại không cảm thấy chẳng còn ưu phiền mà lại có cảm giác mất mát đau thương. Cậu nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong, đôi mày rậm cậu nhìn thật kỹ nhìn đến chẳng cần chớp mắt nữa chỉ mong thấy được sự sống của hắn chỉ mong hắn mở mắt ra trách mắng cậu vì sao lại khóc sưng húp đôi mắt thế kia. Cậu ngồi thẫn thờ bên cạnh hắn hơn một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng... thời gian cứ thế trôi qua cậu cũng không thèm quan tâm đến. Cậu chỉ ngồi đó nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo ấy không rời nửa bước, lúc sao thì nằm gục trên người hắn ngủ mất từ khi nào, trong lúc cậu ngủ đã mơ thấy rất nhiều thứ về hắn vui buồn hay khó khăn đều có hắn. Cậu muốn đắm chìm trong giấc mơ đó mãi mãi.....
|- Jimin em sao thế? Sao lại khóc ra bộ dạng đáng thương này rồi, nói anh nghe sao em lại khóc|
|- Em kh... không có...hức khóc...hức...khóc mà|
|Nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc cậu càng khóc to hơn khiến hắn bối rối ôm chặt lấy cậu dỗ dành như em bé vậy, cả hai cứ như vậy suốt một lúc lâu mới bình tĩnh để nói chuyện với nhau, hắn hỏi.|
|- Jiminie anh hỏi này sao em lại khóc đến mức này là ai đã chọc em nói anh nghe xem nào|
|Jimin lắc đầu quầy quậy ôm chặt lấy hắn còn chẳng thèm ngước mặt lên nhìn, chỉ ở trong lòng Yoongi thút thít, hắn lấy làm lạ bèn nhỏ giọng dỗ dành cậu.|
|- Jiminie đáng yêu của chúng ta nên ngước mặt lên cho anh xem xem nào|
|- Không đâu|
|Giọng cậu nhỏ như tiếng mèo kêu khiến Yoongi bật cười xoa lấy đầu cậu ôn nhu nói.|
|- Nếu em không nói thì thôi vậy bé con|
|Jimin vẫn ghì lấy hắn không buông, cậu sợ sợ rằng khi buông ra hắn lại biến mất. Jimin cậu là đang rất sợ, chỉ vì lời nói đó làm cho hắn tổn thương mà tự s*t, chỉ bởi vì lời nói không đáng của cậu lại khiến Yoongi tổn thương đến vậy. Yoongi là con người luôn giả vờ như không có chuyện gì, nhưng lại bất ổn đến mọi thứ đều bất ổn theo, cậu biết rõ về việc này hơn ai hết nhưng người làm tổn thương sâu sắc đến Min Yoongi là cậu. Đến lúc hắn ch*t cậu mới biết được rằng hắn bị bệnh rất nặng nếu không tiếp nhận điều trị hắn chắc chắn sẽ ch*t nhưng hắn chung quy vẫn không muốn cậu lo lắng về hắn. Yoongi là đồ ngốc nghếch nhất trên đời, tại sao lại không tiếp nhận điều trị cơ chứ? Là vì cậu Park Jimin sao? Bạn thân hắn từng hỏi hắn về vấn đề này mãi nhưng chưa lần nào được hồi đáp, hắn chỉ nói một câu 'Đừng để em ấy biết chuyện này'. Đến lúc cả hai người xích mích với nhau, hắn đến nhà Taehyung ở thì đột nhiên ngất xỉu trong nhà của Taehyung lúc đó mọi chuyện đã muộn hắn chỉ còn một tháng để sống, nhưng như vậy với hắn là đã quá đủ. Yoongi chỉ đơn giản nghĩ bản thân làm tổn thương cậu là được, cự tuyệt cậu là được nhưng không hắn không làm được, hắn nhớ cậu đến phát điên mất thôi. Min Yoongi muốn khảm cậu vào giữa ngực mình để cậu không chịu bất kỳ tổn thương nào. Hắn đã sớm bị bệnh tật dày vò đến mức này thì tự s*t vẫn sẽ tốt hơn.|
|Cậu nhớ lại những gì Kim Taehyung kể từng chuyện từng chuyện làm cậu run rẩy vì sợ hãi, cậu yêu một Min Yoongi kiên cường, dũng cảm, cậu cũng muốn bản thân mình như hắn chỉ có điều hiện tại không cần đến nữa rồi vì cậu không còn hắn bên cạnh nữa, người duy nhất trên thế giới này yêu cậu hơn cả sinh mạng của mình, yêu cậu nhiều vô kể. Jimin yêu cái cách la mắng của hắn, yêu cái cách tức giận vì cậu bị thương, cậu yêu con người hắn yêu mọi thứ của hắn. Cậu thích nghe hắn đàn nhất, mấy chiếc đàn guitar ở trong nhà đều là cậu tặng cho hắn mong muốn hắn có thể vui vẻ một đời. Một đời đầy ngắn ngủi.|
|- Yoongi|
|- Sao thế bé con|
|- Em nhớ anh lắm nhớ anh nhiều lắm Yoongi|
|Yoongi đứng yên nghe cậu thủ thỉ với giọng nói như một con mèo thích khóc đang van nài chủ nhân sự yêu thương và quan tâm, hắn đứng yên để mặc cậu ôm rồi khóc. Vẫn là bộ dạng ôn nhu như nước đó dịu dàng bế cậu lên để cậu câu cổ chân khẹp vào eo hắn, đầu gục trên vai hắn không ngừng nấc cục. Cậu bây giờ vô cùng ỷ lại vào Min Yoongi cứ thế mà ôm lấy cổ hắn mà thiếp đi. Bóng tối lúc này như muốn nuốt lấy cậu từng chút từng chút một rồi để cậu gặm nhấm nỗi đau nỗi buồn của chính cậu.|
|Khi mở mắt ra trước mắt cậu là một cuộc cãi vã của hai người trước khi Yoongi tự s*t mấy tuần, cậu và hắn cãi nhau chỉ vì việc gặp lại người nhà của cậu. Bọn họ chỉ đến vì tiền vì một cái gì đó nhưng Jimin lại chấp nhận gặp mặt vì cậu cần cho họ biết cậu và Yoongi chuẩn bị kết hôn chỉ đơn giản vậy thôi nhưng hắn nhất quyết không cho vì sự an toàn của cậu hắn thà để cậu giận hắn mắng hắn chứ hắn không thể để cậu vào chỗ chết. Cuộc cãi vã đó là dấu chấm cho sự kiện gặp mặt gia đình từ bây giờ hay mai này có như nào thì cậu cũng chẳng muốn gặp mặt người thân của mình nữa. Chỉ vì một cuộc gặp mặt mà mất đi người mình yêu thì mấy ai chịu nổi cơ chứ, Jimin cũng không ngoại lệ. Lúc Min Yoongi mất cả nhà của cậu chẳng thèm để tâm đến hắn hay cậu, họ chỉ quan tâm đến tiền của hai người. Jimin cậu nhận ra rồi nhận ra rằng dù cho có là cha mẹ ruột của mình cũng chưa chắc đã yêu thương cậu bằng một nửa của Yoongi. Lúc trước khi cậu nhận lại gia đình cũng biết bọn họ là loại người hám tiền, khi họ biết cậu và Yoongi có rất nhiều tiền thì không ngần ngại mà nhận cậu. Jimin cậu không muốn công sức của mình và hắn bị người khác lấy đi, nên cậu đã âm thầm lập di chúc quyên tặng toàn bộ tài sản cho các cô nhi ở Daegu nếu cậu và hắn đều ch*t đi thì toàn bộ tài sản của cải sẽ quy chuyển vào các cô nhi viện. Cậu chỉ mong các em bé như cậu cũng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lúc này bóng tối lại đến gần cậu rồi nuốt chửng cả người cậu.|
|- Jimin|
|Một giọng nói vang vọng trong không gian tối tăm, nghe rất quen nhưng cậu không tài nào nhớ nổi.|
|- Jimin ah|
|Cái bóng lớn đổ xuống trước mặt cậu trông nặng nề vô cùng như thể tích tụ lại từ những oán giận buồn tủi, cái bóng cứ như vậy đến gần cậu hơn cậu càng lùi ra sau vì sợ hãi. Dường như cậu cảm nhận được cái bóng lớn đó không có ý xấu thì tiến đến gần hơn quan sát.|
|- Yoongi? Là Yoongi đúng c..hhứ?|
|Giọng cậu run run hỏi cái bóng bí ẩn, lạch cạch bước chân di chuyển đến gần cậu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen mun mềm mại rồi thở hắt một hơi lên tiếng đáp.|
|- Là anh Min Yoongi của em đây|
|Jimin đã đúng cậu luôn luôn luyên thuyên mãi về việc cậu sẽ chẳng bao giờ lạc mất hắn vì chỉ cần ngửi thấy mùi hương bạc hà mát lạnh hay nhìn thấy hắn ở xa thì chắc chắn cậu cũng sẽ khẳng định rằng đó chính là hắn Min Yoongi. Cậu mãi vấn vương hơi ấm nơi đầu môi lúc hắn hôn lên tóc mà đứng bất động trên sàn. Hắn nhìn cậu vô cùng tha thiết nhìn cách cậu tìm kiếm mình, bất động chỉ vì một nụ hôn thì cong cong khoé môi tạo nên hình ảnh động lòng người dù chẳng ai thấy được.|
• • •
___________________________________
"Đôi ta âm dương cách biệt, nhưng dù thế em vẫn sẽ yêu anh và đến bên cạnh anh ngay thôi"
Trích fic: |yoonmin| Lắng đọng nơi thiên đàng
Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc ❤️