Lách tách... mưa rơi,
...
Tối hôm ấy thật đáng sợ. Nó u ám hơn cả ngày tận thế. Vì điều gì chứ..? Trên tay cần chai rượu đang vơi dần, khóe mắt ướt đẫm, người cậu thu lại vào góc tối. Ở khoảng không ấy cậu lại vô thức gọi tên anh.
" Kiến Lưu..Ừm,em quên..anh kết hôn rồi. "
Cậu nhẹ cười. Nụ cười cay đắng hơn cả thứ rượu kia. Hôm nay là ngày anh kết hôn, đáng tiếc rằng người đi cùng anh vào lễ đường chẳng phải cậu.
Anh và cậu yêu nhau từ thời đại học. Sâu đậm và nồng nhiệt. Đến khi tốt nghiệp ra trường, họ cùng đi làm, cùng sống dưới một mái nhà. Cuộc sống giản dị lại vô cùng hạnh phúc. Nhưng chưa bao lâu, anh đi du học, anh đi tận 5 năm. Cậu đợi anh suốt 5 năm dài đằng đẵng. Trớ trêu thay, khi anh quay về lại là lúc họ xảy ra biến cố. Sự rạn nứt ngày càng nhiều khiến anh lần đầu tiên phải lớn tiếng với cậu.
" Em bị cái gì..? Có chuyện gì em giấu anh? Sau 5 năm em thay đổi hẳn. "
" Vậy mình chia tay đi. "
" Khải Đình. "
" Anh còn muốn hỏi gì không? "
" Em có chuyện gì đúng không? Chúng ta rõ đang hạnh phúc lắm mà? "
" Em hết yêu anh rồi. Kiến Lưu, 5 năm rồi. Em đợi 5 năm rồi đấy. Không một lời hỏi thăm, không một tin nhắn hồi âm. Em vì điều gì tiếp tục yêu anh? "
" Anh làm tất cả cũng vì em, vì cuộc sống của mình. Anh làm gì sai..em nói đi. Em đánh em mắng thế nào cũng được. Đừng..đừng chia tay. "
" Em không cần anh nữa đâu. "
Cậu đứng dậy đi khỏi chỗ anh đang ngồi. Cố đi thật nhanh để anh không nhìn thấy cậu đang khóc. Khóa trái cửa phòng, bên trong không gian tĩnh lặng, cậu nén âm thanh nức nở mà nước mắt tuôn trào. Cậu bị ép phải làm như vậy. Cậu thật lòng, cũng đã hết cách cứu vãn chuyện tình cảm không thuận lẽ lý này rồi.
Sáu tháng sau, như mong ước của gia đình anh, anh kết hôn cùng con gái của Đương Gia tài phiệt là Mã Quý Hoa. Cô ấy xinh đẹp, kiêu kì. Quả thật đi với anh rất xứng đôi. Hôn lễ diễn ra tốt đẹp. Có mặt cậu ở đấy, cậu chứng kiến từng khoảnh khắc đi qua mà đau đớn chẳng thể nào xóa nhòa được. Cả đời cậu, định sẵn sẽ chôn vùi trong mớ kỉ niệm vụn nát mãi cũng không bao giờ nguyên vẹn và xinh đẹp lại được nữa.
Cậu uống đến say, khi say càng nhớ anh da diết. Cậu không thể nói sự thật cho anh nghe, cậu càng không thể ích kỷ giữ anh lại cho riêng mình. Cậu tự an ủi lòng, anh êm ấm thế rồi cũng đã rất tốt.
Anh kết hôn theo sắp xếp của gia đình, cũng vì anh muốn nhìn cậu có cảm xúc ra sao. Anh không yêu cô gái đó. Đã được hai tuần sau khi kết hôn anh vẫn ngủ riêng, vẫn đêm ngày nhớ tới cậu. Cô ấy, lòng sinh đố kỵ, từ đó cũng ghét cậu rất nhiều.
Chiều đông, tuyết phủ kín khắp nơi tròn thành phố. Cô chủ động gọi điện gọi cậu ra. Ngay khi cậu tới chỗ của cô, sự hung hăng ấy bạo phát mạnh mẽ, dường như đã bị dồn nén lâu ngày.
" Cậu đến bao giờ mới buông tha anh Lưu? Cậu định cướp chồng tôi đấy à! "
" Cô..bình tĩnh. Tôi không quen chồng cô, đừng ăn nói thế. "
" Ha..danh bạ còn lưu số, hình cũ trong máy cũng chưa xóa. Cả cách hai người đặt biệt danh trên mess tôi cũng thấy hết rồi. Cậu không ám anh ấy, sao anh ấy không yêu tôi? "
" Kiến Lưu không yêu cô, liên quan gì đến tôi chứ? "
" Anh ta..say liền gọi tên cậu. Tối ngủ mơ cũng gọi tên cậu. Đến cả đi làm về muộn anh vẫn gọi tên cậu chứ không tên tôi. Không liên quan đó sao? Nhờ có nhà tôi thì Tập Đoàn Lâm Thị của nhà anh ta mới được cứu. Anh ta vậy mà nói thà bỏ tôi rồi trả nợ chứ nhất quyết không yêu tôi. Không liên quan đó sao? "
" Chuyện đó..tôi..tôi không biết. "
" Chỉ khi cậu chết đi..chết đi anh ta mới yêu tôi. Tiếc cho cậu quá..anh ta nhất định phải là của tôi. Tôi không thể dễ dàng buông tha anh ta được! Cả cậu..hôm nay phải chết! Cậu phải chết! "
Cô gái ấy như hóa điên, lao tới cậu mà đâm liên tục mấy nhát dao. Cậu không kịp phản ứng, mọi mũi dao đều nhận lấy hết cả. Xuyên qua từng tế bào, cậu lặng người cứng cả chân tay. Máu chảy loang ra, ướt nhẹp vùng bụng. Cậu ngã quỵ xuống nền tuyết trắng, lạnh lẽo đến đau lòng.
" Chết đi..chết nhanh đi..đồ bệnh hoạn, biến thái. Đàn ông đi quyến rũ chồng người khác, ghê tởm thật. "
" Mã Quý Hoa! Cô làm gì vậy hả! "
Âm thanh vang vọng giữa đêm khuya. Anh không kịp mặc cả áo khoác mà lao tới chỗ của cậu. Anh tức giận hất cô đi, ôm cậu lên mà tròng mắt đã hoen đỏ.
" Khải Đình..em sao vậy..Khải Đình.. Nhìn anh đi.. "
" Kiến Lưu..là anh rồi.."
" Cô làm gì vậy hả! "
" Anh quát em gì chứ? Cậu ta đáng chết! Bệnh hoạn biến thái..cậu ta sống là quyến rũ đàn ông, quyến rũ chồng người khác. Tại vì cậu ta nên anh mới không yêu em! "
" Phải! Tôi chưa từng yêu cô. Đúng hơn là tôi chưa hết yêu em ấy. Nợ của Lâm Thị, tôi sẽ đứng ra trả hết cho nhà cô. Ly hôn đi. "
" Anh..anh dám ly hôn với tôi? "
" Ngoài Khải Đình.. Không ai xứng đáng hết. "
" Khải Đình.. Gắng chút nhé..anh đưa em tới bệnh viện.. "
" Anh Lưu..em đau lắm..em chỉ muốn..muốn nói vài lời với anh.."
" Khải Đình.. Đừng nói, anh đưa em tới bệnh viện..nghe lời anh nhé.."
" 5 năm trước ba mẹ anh tìm em..bảo em chia tay anh để anh kết hôn với Mã tiểu thư. Hôm ấy..em mới nói như vậy với anh..Kiến Lưu.. Em chưa từng ghét anh..thật sự yêu anh, đến giờ..em vẫn rất yêu anh. Chỉ là, kiếp này em không có duyên nợ làm vợ của anh. Sau này gặp lại..chúng ta kết hôn nhé..? "
" Ừm..nhất định..nhất định anh cưới em. Khải Đình.. "
Cậu nhìn anh, vươn đôi tay run run đẫm máu áp lên má anh. Cậu trút hết hơi thở cuối cùng, nhắm mắt chết đi trong lòng anh. Mã Quý Hoa cười như điên dại, riêng anh ôm lấy thi thể của cậu mà khóc đến cổ họng khàn đi. Anh và cậu yêu nhau vào mùa tuyết rơi, kết thúc cũng bằng một đêm tuyết lạnh.
Cô bị bắt và kết án 20 năm tù. Mã Thị bị vạch trần việc gian thương, phá sản rồi sống ẩn. Anh về lại ngôi nhà cũ, ôm di ảnh của cậu đêm ngày đi qua từng ngóc ngách quen thuộc. Vẫn là khung cảnh ấy, chỉ khác rằng bây giờ chẳng còn cậu ở bên cạnh nữa.
Sau này anh cũng không chết hôn. Vài năm sau người dân xung quanh phát hiện anh qua đời vì bị sốc thuốc. Trước khi chết, anh vẫn ôm chặt di ảnh của cậu.
Mộ anh và cậu được ở gần nhau. Ngôi nhà của anh cũng được khóa lại để đấy. Có người nói, cứ mỗi khi tuyết rơi, lại thấy có hai người con trai nắm tay nhau trở về ngôi nhà này. Ba mẹ cậu thấy thế thì mang cả hai về thờ cúng, lo hương khói. Họ hối hận vì lần đó ép buộc quá đáng, cũng hận người sao quá tàn nhẫn với cậu đến thế.
- END -