“Cô ơi, cô sao vậy?”- Một giọng nói non nớt của một cô bé vang lên bên tai tôi. Tôi giật mình, vội đưa bàn tay lên chùi những giọt nước mắt đang lăn trên má, khẽ cười nói:
“Cô không sao, bụi bay vào mắt thôi. Cảm ơn bé con đã quan tâm.”
Nói rồi, tôi vội đứng dậy, từ từ bước ra khỏi lễ đường. Vang vẳng bên tai tôi vẫn là những tiếng cười đùa, lời reo hò chúc mừng và lời nói của MC:
“Chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới của chúng ta hạnh phúc trăm năm. Chú rể và cô dâu có thể hôn nhau rồi.”
Giữa bầu không khí hạnh phúc, vui vẻ của mọi người, tôi như một con người lạc lõng và bơ vơ. Tôi bước đi nặng trĩu, trái tim như hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Tôi gặp cậu ấy vào những năm tháng học sinh ngây ngô. Cậu là một chàng trai với khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sắc sảo và cặp lông mày rậm. Nhìn chung, ngoại trừ dáng người cao ráo, khuôn mặt cậu chỉ ở mức tầm chung, học lực cũng chẳng xuất sắc là bao. Thế nhưng, chính chàng trai rất đỗi bình thường ấy lại đem cho tôi những cảm xúc khó tả về thứ tình yêu đơn phương đầu tiên của cuộc đời.
Đầu năm lớp 10, cô chuyển cậu ngồi cạnh tôi. Vốn là cô nhóc ít nói nên tôi cũng chẳng mảy may quan tâm đến sự xuất hiện đột ngột của cậu, coi cậu như biết bao người khá thậm trí còn khó chịu bởi cái tính “nhiều lời” của cậu ta. Nhiều lúc, tôi thật sự muốn quát lên :”Cậu không nói linh tinh một ngày được không?” nhưng rồi lại thôi vì tôi sợ mất lòng bạn bè, làm cậu ta khó xử.
Thế nhưng, cái nhìn của tôi về cậu ta bắt đầu thay đổi. Giữa cái lạnh mùa đông của năm lớp 10, trên đường đi học về, tôi vô tình đâm trúng một đứa nhóc. Đứa nhóc bị ngã, chân có vết trầy xước, vì đau nên bật khóc nức nở. Vốn là người hướng nội và cũng là lần đầu đâm trúng người, tôi như một “bức tượng” đơ ra không biết làm thế nào.
Rồi cậu ấy vô tình đi ngang qua, thấy được cảnh tượng ấy. Cậu dừng xe bên đường, lôi từ trong cặp ra miếng băng dán cá nhân và nhẹ nhàng đến chỗ cô bé dỗ dành, giúp cô nhóc xử lí vết thương trong lúc tôi còn chả biết làm gì.
“Cậu có sao không?”
Đột nhiên, cậu ấy tiến về phía tôi và hỏi. Bất giác, tôi giật mình như một đứa trẻ bị phát hiện làm chuyện xấu, ấp úng trả lời:
“À, à mình không sao. Cô nhóc ấy sao rồi?”
“Chỉ xầy xước nhẹ thôi. Nhóc đó khóc chút lại chạy đi chơi rồi.”
Nói rồi, cậu ấy đặt lên lòng bàn tay tôi một viên kẹo nhỏ rồi vội trèo lên xe, nói vọng lại:
“Mình có việc về trước, cậu ngậm vào cho đỡ bị viêm họng nhá rồi đi về cẩn thận, chú ý vào.”
Quả thật, lúc đó tôi đang bị viêm họng nên giọng có chút khàn khàn, tôi cũng không ngờ chỉ là một câu nói, cậu ấy có thể nhận ra điều đó. Bất giác, tôi cứ nhìn theo bóng lưng của cậu ấy rồi mỉm cười như một con ngốc, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Trên đường về, tôi ngậm viên kẹo cậu cho, cảm nhận được sự ấm áp trước nay chưa từng có.
Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu để ý đến cậu. Tôi thường hay nhìn lén cậu trong giờ học, thi thoảng lấy cớ để được mượn đồ của cậu, vui sướng khi vô tình chạm tay,...Tôi thích cảm giác nhìn cậu chơi bóng rổ, lén chụp ảnh, tìm hiểu về cậu nhiều hơn: sở thích, ngày sinh, điều cậu ghét,...Dần dần, tôi nhận ra, tôi thật sự đã thích cậu mất rồi. Tôi biết ghen, biết quan tâm, biết để ý, biết vui mừng, biết hạnh phúc,...Cậu đem cho tôi biết bao cảm xúc khó tả và hơn cả đó là hương vị của mối tình đơn phương.
Tôi và cậu cứ thế, là những người bạn cùng bàn những năm tháng cấp 3. Yêu đơn phương gần 3 năm, tôi nghĩ cũng đã đến lúc tỏ tình cậu. Thế nhưng, áp lực học tập ngày đêm khiến ai trong số chúng tôi cũng mệt mỏi và tôi cũng vậy. Vì thiếu ngủ và mệt mỏi quá độ, tôi đâm ra ốm và phải nghỉ gần 1 tuần.
Ngày tôi đi học trở lại, đang vui mừng vì sắp được gặp cậu thì bỗng dưng, tôi không còn thấy cậu ấy nữa. Cậu luôn là người đến sớm nhất lớp, lúc nào cũng trêu chọc tôi là chúa đến muộn thế nhưng hôm nay, tôi không còn thấy cậu ở chiếc ghế bên cạnh. Rồi cả ngày hôm đó, cậu ấy cũng không xuất hiện.
Tôi cứ nghĩ cậu bị ốm, định bụng sẽ đi thăm thì đột nhiên, tiết 5, đáng lẽ là giờ chúng tôi học toán thì cả lớp đã thu dọn đồ đạc. Đang loay hoay không hiểu gì thì đứa ngồi dưới tôi đã vô vai giục:
“Nhanh lên. Bạn cùng bàn của mày sắp đi Mĩ rồi kìa. Mau ra tiễn nó đi.”
Nghe được tin đó, tôi đơ ra, trước mắt như tối sầm lại. Thì ra, cậu ấy sắp đi nước ngoài cùng mẹ do gia đình mới li hôn, cậu phải cùng mẹ qua đó. Lần đầu tiên, tôi cảm giác trái tim như kim đâm, như dao cứa. Cảm giác hụt hẫng, thất vọng và đau lòng như đang xâm chiếm lấy tôi. Mắt tôi bắt giác đỏ hoe, những giọt nước mắt tôi không kìm được mà rớt xuống. Ngày hôm đó, bức thư tình tôi giấu vẫn ở yên trong cặp. Tôi không đi tiễn cậu.
Sau đó, tôi cũng chẳng có thể liên lạc được gì với cậu. Tôi dần trưởng thành, dần có công việc và cuộc sống ổn định hơn. Ngày họp lớp 10 năm sau, tôi một lần nữa gặp lại cậu ấy. Trái tim tôi laij loạn nhịp, cảm giác của 13 năm trước lại quay về- cái lần đầu biết thích một người. Tiếc là lúc đó không chỉ cậu mà ngay cả người yêu cậu cũng theo cậu từ nước ngoài trở về.
“Ngày mai mình cưới, các cậu nhớ đến dự. Không được thiếu bất kì ai đâu đấy.”
Lời nói của cậu như sét đánh bên tai tôi. Thì ra, cậu sắp lấy vợ. Thì ra, chỉ có tôi ngu ngốc suốt bao năm thích cậu. Thì ra, tình cảm này của tôi vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có kết quả.
“Thật ra, tôi từng thích một người.
Tôi thích cô ấy vào những năm tháng ngây ngô thời cấp ba.”
Tôi bất giác dừng lại, tay run run nắm bức thư trên tay. Mọi người trong lễ đường ai cũng im lặng nghe chú rể phát biểu.
“Tôi trước khi gặp người vợ hiện tại, tôi đã từng rất thích cô ấy. Tôi ngày ngày luôn cố tình đi đường vòng để được chung đường với cô, được cô ấy mượn đồ thì vui sướng vô cùng rồi nâng niu, trân trọng những thứ cô từng chạm vào. Niềm hạnh phúc khi vô tình chạm tay, xấu hổ khi ánh mắt va nhau,...Tiếc là, cô ấy luôn chỉ coi tôi là bạn cùng bàn...
Môt giọt, hai giọt rồi ba giọt, những giọt nước mắt từ từ rớt xuống. Tôi càng nắm chặt bức thư, cảm giác trái tim như đang bị ai đó bóp chặt.
“Tôi thật sự thích cô ấy rất nhiều, bởi vậy năm cuối cấp, tôi đã định tỏ tình cô. Thế nhưng, cuối cùng cô lại bị ốm rồi nghỉ và sau đó, nhà tôi gặp biến cố, tôi phải ra nước ngoài. Hôm đấy, tôi đã chờ rất lâu, rất lâu nhưng cô ấy mãi mãi không xuất hiện...”
“Ngày hôm nay, mình đã được hạnh phúc, mình thật sự đã buông bỏ tình cảm đơn phương này rồi. Cảm ơn cậu, cô gái mãi mãi không thuộc về mình.”
“Mình cũng thích cậu, thích cậu rất nhiều.”- tôi vừa bước đi, vừa nói thầm, đôi mắt đã đỏ hoe từ lâu. Thì ra, tình yêu là vậy, không thể hiện ra sẽ bỏ lỡ nhau. Năm tháng ấy, tôi và cậu đều thích nhau, tôi và cậu đều đem lòng đơn phương nhau. Chúng ta là những con người vô tình gặp nhau trên đường đời rồi lại lạc mất nhau giữa dòng đời tấp nập. Tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều nhưng có lẽ, giờ đây đã quá muộn để nói ra. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân đẹp đẽ của tôi. Chỉ tiếc rằng, chúng ta lại chẳng thể có nhau.