Vào một ngày mùa đông tuyết rơi dày đặc. Trong một căn phòng củi lạnh lẽo có một mỹ phụ đang tuyệt vọng. Nàng đưa ánh mắt cầu cứu, vươn đôi tay gầy gần như đã đóng băng mà hướng ra phía cửa lớn, cất tiếng nỉ non. Trên nền đất lạnh giá là một vũng máu loang lổ.
Một cơn cuồng phong bất chợt thổi qua, một nam nhân mặc hắc bào xuất hiện mang nàng rời đi.
Trong một thôn dân nhỏ, nàng được đưa tới một căn phòng ấm áp để sinh con. Nhưng sau khi sinh xong nàng liền qua đời, đến gương mặt của con nàng còn chưa kịp nhìn một cái.
Năm năm sau, nam từ hắc bào nhận con gái của nàng làm đồ đệ nhưng lại chưa từng dạy cho nàng bất cứ thứ gì. Nam nhân ấy có rất nhiều kẻ địch, vì thế nên hắn không có nhà. Ngày ngày hắn đều phải đưa theo một nữ hài tử 5 tuổi chạy trốn khắp nơi.
Hai năm tiếp theo, hắn bị trọng thương. Bên trong một cái hang nhỏ trên núi, nữ hài tử vừa khóc thút thít, vừa băng bó vết thương cho hắn. Hắn lại không nói gì, chỉ cười với nàng.
Sau ba ngày nghỉ ngơi hắn lại tiếp tục chạy trốn. Nhưng lần này hắn phải đối mặt với một kẻ rất cường đại. Hắn vừa đánh nhau, vừa bảo hộ cho nữ hài tử trong lòng mình, thân thể dù bị trọng thương nhưng hắn vẫn cố chấp không buông tay.
Sau khi bị đuổi đánh, hắn đã thiêu đốt sinh mệnh lực của mình đưa tiểu nữ hài cùng trốn chạy đến một nơi hoang vu.
Nam tử hắc bào ngã vật trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt. Hắn gối đầu trên đùi của nữ hài, ánh mắt mơ hồ mang theo sự xót xa, ân hận và ấm áp. Hắn lau đi hàng lệ nóng trên gương mặt xinh đẹp kia, nhẹ giọng nói:
"Tuyết Vô Ưu. Hoa Vô Ưu. Không muộn phiền, không gò bó. Tuyết Vô Ưu là tên của con, Tuyết Vô Lệ là mẹ con. Con là con gái của nàng, cũng là người ta yêu nhất, cũng là nuối tiếc cả một đời của ta..."
Mười năm sau, trên ngọn Tuyết Phong. Một tấm bia mộ bằng gỗ đã bị phủ lên một lớp tuyết dày. Thiếu nữ hắc bào tung bay, dùng đôi tay trần gạt đi lớp tuyết phủ trên tấm bia cũ kỹ. Nàng xoay người, từng dấu chân in trên nền tuyết dần mờ đi. Trên đỉnh núi chỉ còn lại tấm bia mộ lạnh lẽo.
Đệ nhất công tử chính là ân nhân cứu mạng của nàng, cũng là phu quân của nàng. Hắn ta đã có tới hơn 10 vị thị thiếp, nàng chính là tiểu thiếp thứ chín của hắn. Nàng đã tới đây tròn năm năm.
Nàng chỉ là một người bình thường, không tu vi, không võ công, thân thể luôn yếu ớt. Nhưng nàng xinh đẹp, nàng được sủng ái. Nàng thích hắc bào, hắn không tặng nàng bạch bào. Nàng thích tuyết, hắn thường ngắm tuyết cùng nàng. Nàng muốn vô ưu, vô lệ, hắn cưng sủng nàng tận trời. Nhưng nàng không thích hắn, không yêu hắn. Nàng chỉ hận.
Hận vì sao năm đó bọn họ lại hại chết mẹ nàng. Hận vì sao năm đó lại đuổi giết sư phụ nàng. Hận vì sao... lại hại chết người thân của nàng. Hận... vì bọn chúng không nhận ra nàng là ai...
Năm năm trở lại gia tộc, nơi mà mẹ từng sống. Căn phòng củi năm xưa nay đã thành một tòa nhà lớn. Nàng ở đây và biết rất nhiều chuyện liên quan đến mẹ nàng. Nàng biết nên nàng càng hận họ hơn. Trong năm năm, nàng đã giết vô số người. Khiến cả gia tộc gà chó không yên. Nhưng nàng không có tu vi nên không ai nghi ngờ nàng cả.
Hai năm sau đó đáng lẽ nàng đã mang trong mình đứa con của hắn, nhưng điều kỳ lạ là cái thai được hơn hai tháng lại bị hư mất. Chuyện kỳ lạ xảy ra liên tục khiến cả gia tộc sinh nghi. Trong một lần vô tình, bọn họ lại biết được thân thể nàng vốn là tiên thiên độc thể. Toàn thân nàng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều bao trùm bởi độc tố. Chuyện liền sáng tỏ, nàng bị nhốt vào đại lao.
Ngồi trong đại lao lạnh lẽo, cô đơn được hơn một năm thời gian. Hắn đã từng đến đây vô số lần, lần nào đến hắn cũng đem tới rất nhiều đồ ăn ngon. Hắn kể cho nàng những chuyện xảy ra bên ngoài kia. Hắn nói rất nhiều nhưng thủy chung chưa từng hỏi nàng vì sao lại hại gia tộc hắn, cũng không trách nàng lấy nửa câu.
Mùa đông năm nàng 21 tuổi. Bên ngoài đại lao vang lên tiếng nổ lớn. Cát bụi mù mịt xông vào bên trong khiến nàng ho khan. Trong môi trường rất ít ánh sáng, nàng thấy được thân ảnh của hắn. Một thân bạch y như tuyết, đầu tóc hắn rồi tung, trên thân là vô số vết thương lớn nhỏ.
Hắn phá cửa đại lao, không nói câu nào liền ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng. Rất nhanh hắn liền xoay người cấp tốc lao ra bên ngoài.
Ánh trăng trên cao tỏ bóng mờ. Một thân bạch y toàn thân là máu đang lao nhanh về phía đỉnh núi, trong lòng hắn là một nữ tử hắc y. Hô hấp của hắn yếu ớt. Cuối cùng không chịu được mà ngã vật xuống bên sườn núi đầy tuyết.
Hai người cùng lăn đi một quãng đường. Thân hắn đập vào một gốc cây, miệng lại phun ra một ngụm tiên huyết. Nàng đỡ lấy hắn, cho hắn nằm gối lên chân mình. Nàng hỏi hắn vì sao? Hắn vậy mà lại không nói gì. Hắn chỉ cười, cười một cách thê thảm.
Hơi thở của hắn rất yếu ớt. Nàng nhìn hắn như vậy trong lòng nhói đau. Hắn lại cười, lại nói, lại dặn dò nàng rất nhiều. Nhưng lại không nói cho nàng sự việc đã xảy ra.
Dòng lệ khẽ rơi. Hai mắt hắn đã mơ hồ không rõ, hơi thở đã dồn dập đứt quãng. Hắn đưa tay lau đi dòng lệ trên gương mặt nàng. Chỉ một giây sau đó, hắn liền xuôi tay.
Trước lúc ra đi đó hắn vậy mà chỉ nói với nàng một câu như vậy:
"Đời này của ta, hối hận nhất chính là không thể đưa nàng ra khỏi đại lao đó, chính là không thể khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian, là phải để nàng chịu nhiều ủy khuất, là không thể bảo vệ cho nàng chu toàn. Ta thật vô dụng, thật hối hận. Tiểu Tuyết, trăng đêm nay thật đẹp nhưng cũng thật mơ hồ... Đời này kiếp này, ta nợ nàng một chữ tình. Nếu có kiếp sau, ta sẽ cưới nàng làm thê, yêu thương nàng, không để nàng ủy khuất nữa. Tới lúc đó, ta sẽ lại cùng nàng... ngắm tuyết rơi..."