[Ngôn] Tình Bạn Wibu
Tác giả: Tạo Nghiệp Sau Bị Xã Chết
cô(A) và cậu(B) từng là bạn cùng lớp 4 năm cấp 2 nhưng đến khi hơn 2 năm sau(học kỳ 2 lớp 8), khi giáo viên chủ nhiệm chuyển cậu đến chỗ cô thì cô và cậu kiểu: "ủa lớp mình hả??? sao lạ vậy?? có đứa này trong lớp hả ta??"
Bởi vì tính cách hai người đều ít nói và ngại giao tiếp nên lúc đầu bầu không khí giữa hai người rất gượng gạo. Cô thấy cậu bạn này có hơi lạnh lùng nên cũng ngại bắt chuyện.
Trong một lần vào giờ giải lao, cô lấy điện thoại ra để coi giờ thì cậu vô tình liếc mắt qua màn hình khóa của cô. Lúc này, màn hình khoá của cô để hình Ayankoji Kiyotaka - một nhân vật anime. Cậu ngập ngừng dò hỏi cô về bộ anime đó. Sau khi nghe được câu trả lời của cô, cậu dần dần thả lỏng và thoải mái nói chuyện với cô nhiều hơn. Và đó chính là thời điểm tình bạn của hai đứa Wibu bắt đầu.
Cô và cậu thường trao đổi với nhau về các nhân vật trong anime và lúc đó cô mới biết cậu là Fan của Hatsune Miku - một ca sĩ ảo của Nhật. Cậu từng bị thu điện thoại trong mấy ngày chỉ vì tìm kiếm bài hát mới của Miku trong giờ Anh Văn, nhưng cậu không hối hận hay buồn bã vì bị giáo viên thu điện thoại , đơn giản vì cậu vẫn còn một chiếc laptop ở nhà. Lúc đó A kiểu" moẹ thằng này nhờn vcl".
Hai người cũng đã từng cùng nhau trêu C - cậu bạn học sinh giỏi hay coi manhua ở bàn dưới(sau lưng AB).
Có lần, cô giấu chiếc lò xo trong cây bút bi của C trong túi áo khoác B, nhưng lúc mò vào tìm để trả lại cho C thì lại chả thấy đâu, cô chỉ đành ngậm ngùi lấy một trong hai chiếc lò xo trong cây bút bi của mình đưa cho C, đưa xong cô lại một lần nữa lục túi B để tìm kĩ thì B xoè tay ra và trong tay cậu là.........cái lò xo của C, "thằng này láo" nghĩ thế cô nhào tới giằng co vs B để lấy lại chiếc lò xo. Sau khi đè đầu cậu lên bàn thì cô lại phải dùng lực gỡ từng ngón tay cậu ra để lấy chiếc lò xo. Hoá ra chiếc lò xo không biến mất chỉ là B nâng level trò này lên thôi - phòng địch phòng bạn để không bị đâm sau lưng.
Cô thường chọt vào hông B để trêu cậu, mỗi lần như vậy là cậu lại giật bắn lên và bắt đầu né xa cô, nhưng né làm sao được trong khi cậu đang ngồi sát một bức tường, mặc dù trên bức tường ấy có cửa sổ và chỗ cậu cũng có một cái nhưng cậu không thể chui ra bằng đường cửa sổ được vì không gian xung quanh và đôi chân thon dài của cậu không cho phép. Và thế là cậu chỉ có thể ngồi đó chịu trận. Cậu cũng từng chọt vào hông cô để trả đũa nhưng cậu đã lầm, vì hông cô có trang bị ngấn mỡ gần 3cm làm áo giáp nên đòn tấn công của cậu bị vô hiệu.
Từ lúc đó cậu bắt đầu chuỗi ngày body samsung cô. Nào là lùn hơn cậu, mập hơn cậu, cậu ăn hoài không mập còn cô thì hít không khí thôi cũng tăng cân...Cô có thể ốm hơn cậu sao? cậu - một con người ốm tựa như bộ xương khoác thêm tấm da vậy. Đôi khi còn nói mấy câu "t muốn mập như m nhưng mà không được", có tức không cơ chứ.
Trong một tiết Thể dục nào đó, khi cô đang ngồi một mình vì chẳng thể hoà nhập được với ai, còn B thì đang ngồi cùng với đám con trai trong lớp thì có một cô bạn tiến đến và ngồi kế bên cô. Đó là D - cô ấy từng là bạn cùng bàn với cô. Trong lúc cả hai đang câu được câu không thì D bỗng nói với A "t thích thằng B". Cô shock, đứng hình 3 giây, hỏi:
-thiệt hả?
D đáp:
- ừ, hồi đầu năm lớp 6, t có ngồi chung với nó, t từng ghi vào tờ giấy nhỏ "tao thích mày" sau đó quăng cho nó. Nó đọc xong quay qua hỏi t "m thích đứa nào tên mày hả", chời má lúc đó t nhục lắm luôn
Cô cạn lời, nghĩ "IQ thằng này có ổn hông zậy, hay là EQ thấp, chỉ có thể là nó hiểu mà giả ngu thôi", D nói tiếp:
- cái này chỉ có thể là nó từ chối khéo thôi chứ có ai lại không hiểu ba chữ đó nghĩa là gì đúng hông m?
Cô đồng tình, đáp:
- ừm
- lúc ngồi trên chỗ bàn 2 gần bàn đầu(DAB ngồi cùng dãy theo hàng dọc, AB ngồi ở bàn gần cuối), t hay lấy gương nhìn trộm thằng B, thấy m hay chọc nó nên lúc đó t có hơi ghét m.
Cô sợ hãi, nghĩ"trong lúc t làm trò con bò thì có người đã âm thầm ghét t rồi sao"
Ngay lúc đó, tiếng trống trường vang lên, đã kết thúc tiết thể dục phải vào lớp học tiết tiếp theo. Trong lúc vào lớp, D còn dặn đi dặn lại cô:
- m phải giữ bí mật, không được nói cho ai biết, nghe chưa
Cô chả nghĩ nhiều mà đồng ý, vì trước giờ cô không có thói đi nói xấu sau lưng ai bao giờ, cũng có một vài người nói bí mật của họ cho cô nhưng vài ngày sau cô lại quên béng mất vì những chuyện đó đâu có lợi gì cho cô đâu. Khi ngồi vào chỗ, cô cũng chọt chọt vào hông B như bình thường nhưng mà bây giờ lại có chút gượng gạo vì câu chuyện của D, có lúc cô lại quay qua nhìn D với vẻ ái ngại sau khi chọt B theo thói quen. Và tối đó, cô nhận được tin nhắn của D với nội dung: "m cứ chơi với nó như bình thường đi mắc gì nhìn t". Mọi chuyện cứ thế bình thường trở lại.
Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Cô phải chuyển lên bàn 2 gần bàn đầu vì cô nhìn không rõ chữ trên bảng mà còn phải ngồi bàn cuối.
Buồn thì buồn, nhưng cả hai vẫn nhắn tin với nhau bình thường.(dù bình thường cũng không có gì để nhắn)
Không lâu sau, D đã được chuyển đến chỗ cô, cả hai lại có thể một lần nữa làm bạn cùng bàn với nhau. D là một cô bạn có tính cách hơi hướng ngoại, hoạt bát và cởi mở, vì đã từng tiếp xúc với nhau và cùng là con gái nên hay nói chuyện với nhau, dù A thì cái hiểu cái không và kiềm chế để không nói gì về các nhân vật trong anime vì D sẽ khó hiểu được ý của cô.
Vài ngày sau, D biết được acc Facebook của B thông qua A và add Friend B nhưng rất lâu sau cậu vẫn chưa chấp nhận. Vì vậy nên đôi khi D lại mượn điện thoại cô để nhắn tin với B.
Có lần, phải lên mạng để soạn bài mà điện thoại cô lại đang dùng nên chỉ có thể mượn điện thoại ai đó, và người được chọn là B, vì D ngại xin mượn B nên người đi mượn là cô và cậu cũng đưa vì lúc này điện thoại cậu không có cài mật khẩu nên cũng không cần hỏi.
Lại vài ngày sau, D và A lại mượn điện thoại B nhưng lúc này điện thoại B đã được cài mật khẩu, dù đã ghi mật khẩu vào giấy nhưng B lại ghi kiểu xoắn não vl, làm cô và D không hiểu gì hết, sau khi nghiền ngẫm xong tờ giấy cả hai quyết định quăng tờ giấy lại cho B với lời nhắn: ghi cho rõ ràng để người ta còn hiểu, sau đó một lúc lâu, cả hai đã nhận được mật khẩu và mở khoá được điện thoại B.
Vào những tiết thể dục, thỉnh thoảng A và D có đi trêu B nhưng lại bị mấy bạn nữ khác nói xấu sau lưng hám trai các thứ nên dần cả hai ngại không dám đi chọc B nữa.(dù mấy bạn nữ đó chơi với mấy bạn nam trong lớp còn gần gũi và thân thiết hơn)
Sau khi tiếp xúc với AB thì D cảm thấy 2 người hình như đang mập mờ, sao không đến với nhau moẹ đi thì D đề nghị A troll B thử xem và trò đó là để D nói với B rằng A thích B xem phản ứng của B như thế nào.
Tối đó, D nhắn cho B "hình như con A thích m ó", trong lúc đó AB đang nói chuyện vui vẻ với nhau về Miko trong Mieru-chan và A đang rủ B coi chung vì biết B sợ ma, B cap màn hình gửi qua cho A kèm lời nhắn "m thích t à". A hoảng loạn hỏi D thì D đáp lại "game start", có chơi có chịu A nhắn lại B "m thấy sao", B đáp tỉnh bơ"chuyện phi lí này đếch thể nào xảy ra được, m với nó troll t chứ gì", "thằng loz này thậm chí đếch coi mình là con gái, đm" A nghĩ.
D đã từng tạo nhóm để A,B,D cùng nhau nói chuyện và chỉ cho D một vài bộ anime vì D đang muốn bị Wibu hoá và một phần là muốn có chuyện để nói với B. Lúc D làm gì đó có lỗi với B thì D lại nhắn với cô để xin tip xinloi đúng cách, cô lại hỏi chuyện B, hoá ra là do D xin lỗi nhưng nhắn là " xin lỗi được chưa", B cảm thấy đây không phải là xinloi mà là đang chọc tức cậu nên không thèm seen tin nhắn của D nữa. D đã từng xinloi cô vì đã chen vào tình bạn giữa A và B, cô an ủi D rồi sau đó D dần xa cách A và chơi với mấy bạn nữ xung quanh.
Có lúc, A cảm thấy rất có lỗi với D vì cô cảm thấy hình như mình thích B mất rồi.
Trong một lần vào giờ giải lao, cô ngồi trầm ngâm trong lớp, vì chán nên cô gửi icon 🙂 để trêu cậu, sau gần mười lần như vậy thì cậu nhắn với cô : quay xuống, cô làm theo và chào đón cô là một cục giấy bị vò viên vào mặt và nụ cười khẩy của cậu. Và một lúc sau, khi nghe từ cô bạn bàn đầu là icon đó có ý nghĩa không tốt nên cô hơi hối hận.
Lúc A và B một lần nữa ngồi cùng với nhau là lúc thi Hoá và Lý, vì hết chỗ nên cả hai cùng ngồi ở bàn cuối, đã tới giờ thi nên cả hai cũng chỉ chào nhau thôi. Hoá và lý là hai môn mà lúc đó cô cảm thấy là giỏi hơn mấy môn còn lại và trùng hợp là cậu học không giỏi hai môn đó bằng cô nên khi cậu hỏi bài thì cô cũng vui vẻ chỉ cho cậu. Nhưng khi thi xong cô đã hối hận, lúc này cậu đang duỗi thẳng chân và sau đó ngồi chéo chân rồi nhìn cô, ánh mắt này có hàm ý gì à, khỏi cần nghĩ cũng biết B lại đang khiêu khích và body samsung cô.
Lại một thời gian sau, cô gặp lại cậu lúc thi tuyển sinh vào 10, cô chỉ chào và trêu cậu một chút rồi tách ra. Sau khi có kết quả, A đậu, B trượt nên phải sang trường kế bên, hai trường không cách nhau xa lắm vẫn có chỗ chung đường nên A nghĩ là sẽ gặp B trên đường đi học.
Trong khoảng thời gian nghỉ hè thì B phải bay đến thành phố khác để khám bệnh, A bất lực khi B nhắn"t muốn máy bay rơi, isekai rồi mang m theo" và tiếp đó là câu chuyện về sự gian khổ và bận rộn của thần chết. A không biết là bệnh của B có nặng lắm không vì cậu chỉ nói là uống thuốc mà không hết bệnh thì phải mổ.
Lúc gần nhập học, A bị pay acc nên phải lập acc mới, lúc cô add Friend B thì cậu chấp nhận ngay, "chắc do đúng lúc nó đang onl" cô nghĩ vậy.
Vào ngày phải đến trường để nhận lớp thì không may A quên, cứ nghĩ hôm nay là Trường B, Trường A là ngày mai thì đùng một cái trưa hôm đó cô nhận được tin hai trường cùng ngày. Cô hoảng loạn nhắn tin cho mấy bạn cùng lớp lúc trước đã đậu vào cùng A để hỏi thông tin về lớp của mình, vì nhớ tới cái tật hay quên và hay không check thông tin trên tin nhắn của B nên A nhắn hỏi B "m lên trường chưa" thì B đáp"t quên nên không đi, mà t biết lớp rồi do có con E(tổ trưởng của AB) chung lớp với t". Một lúc sau, A quay lại hỏi "sao m biết t là ai", B"có đứa nào kiu t bằng m như m đâu", "ủa rồi mấy đứa con trai bây giờ xưng hô với nhau là cậu-tớ à" suy nghĩ A lâm vào trong cơn hoang mang vì câu trả lời vô lí này.
Sau hơn 1 tuần khi vào học, dù không còn học cùng nhau nhưng cả hai vẫn share cho nhau cảm nhận về lớp mới, bạn mới. Và có lúc lại nói nhớ nhau, nhớ lớp cũ vì chưa quen với môi trường mới.
Có lần A nhìn thấy B trên đường đi học về nhưng vì cậu lướt qua nhanh quá làm cô muốn té xe nên cô không kịp kêu cậu lại. Sau khi về nhà cô mới nhắn với B về chuyện thấy cậu thì cậu mới nhắn lại một câu " eo ơi gặp ở đâu mà sao không chào nhau một cái", trong đầu cô lúc này: "chời má coi tức hông, t chưa té xe là may r nha m", cô muốn xuyên màn hình đấm vào mặt cậu. Ngay tối hôm đó, B nằm mơ nhặt 200k ở một đường nào đó, và thế là cậu và cô lại mất đi một cơ hội gặp nhau.
Bạn bè gì mà còn không nhận diện được nhau! Hai cô bạn hồi cấp một sau 4 năm gặp lại A trên đường vẫn nhận ra A và chào nhau như chưa hề có cuộc chia ly, nhưng do khác trường (2bạn ấy học Trường B) nên cũng chỉ chào xã giao thôi, lúc trước cũng không thân lắm.
Vài ngày sau, cô cảm thấy hình như mình đang giảm cân thì phải, có cảm giác quần tây rộng hơn chút. Cô báo tin vui này cho B, B nhắn:
_'bữa giờ làm gì mà giảm cân, áp lực à'
A đáp:
_'chắc do t ăn ít hơn, không ăn vặt với ăn nhiều trái cây, trường to nên lúc đi từ nhà xe tới lớp chắc thành tập thể dục buổi sáng'
B:_'t thấy m béo nó cũng hề hề cute, mà t nghĩ m nên giảm cân đi, đó là ý t thôi'
"ủa là sao má?? là t nên giảm cân hay không??? má !! sao ý m nó cứ ngược ngược z thằng quỷ!!" cô phân vân.
B có chút bài xích với gia đình, gần đây cậu chuẩn bị chuyển nhà, dù cậu đã nói địa chỉ nhưng với một đứa mù đường như A thì cứ như là vịt nghe sấm.
A có mua một cái chong chóng gắn vào mũ bảo hiểm để cho B có thể nhận ra cô, nhưng bởi vì cô gẳn lỏng lẻo quá nên trên đường đi học, chong chóng pay mất mà tới lúc đến trường cất mũ bảo hiểm cô mới biết chuyện. Lúc tan học, trên đường về nhà cô có nhìn qua đường đi lúc sáng nhưng không thấy, chiều hôm đó cô lại đi tìm một lần nữa nhưng kết quả vẫn không thấy. Lúc tìm kiếm, cô cố chấp với ý nghĩ sống phải thấy người chết phải thấy xác, ý là nếu bị xe cán nát thì phải còn lại mảnh vụn, nếu nguyên vẹn thì phải tìm thấy. Cố chấp là vậy, nhưng khi đã tìm kĩ mà lại không có kết quả cô lại nghĩ" chắc có ai đó đã nhặt được rồi, tìm cơ duyên thì không thấy chỉ có thể cho người khác cơ duyên trong vô thức, vứt lộc ra đường rồi xui thấy mịa".
Cô dần buông bỏ chấp niệm với chiếc chong chóng giữ chưa được một ngày ấy và bắt đầu tu tâm dưỡng tánh theo phật hệ với slogan "vạn sự tùy duyên". Nhiều lúc cô muốn lên núi sống vì thế giới loài người quá đáng sợ.
Dù vậy tới tận bây giờ cô vẫn không thể nào buông bỏ được chấp niệm về việc năm đó, cậu đã lấy chiếc lò xo ra lúc nào và như thế nào.