Khi ấy, anh lặng lẽ cất giọng:
" Có lẽ anh phải tạm biệt em trước rồi. Anh không thể đồng hành cùng em tiếp nữa rồi"
Tôi nhìn anh lúc lâu rồi trả lời:
" Mặc dù không muốn nhưng em vẫn phải để anh đi rồi. Xin lỗi vì đã giữ anh lại quá lâu"
Anh mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại :
" Không sao cả, anh không chết đâu chỉ là anh sống theo một cách khác thôi."
Tôi im lặng gật đầu đồng ý với anh. Tôi không còn trả lời được nữa, vì chỉ sợ khi cất giọng lên thì không thể kiềm chế mà khóc nghẹn lên mất.
Sau khi dứt lời, anh ấy nằm xuống đùi tôi. Tay tôi vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh, từng con gió mát thổi nhẹ qua hai chúng tôi. Có lẽ căn bệnh ấy đã làm anh ấy thật sự đau đớn. Có lẽ đã tới lúc tôi phải rời xa anh ấy rồi. Tạm biệt anh, người mà em yêu nhất....