Trời đã sang thu, bàu trời trong xanh những đám mây nhỏ bồng bềnh như chiếc kẹo bông trên bầu trời. Gió nhẹ nhàng qua khung cửa sổ những chiếc lá vàng lặng lẽ rời cành. Khoảng khắc những chiếc lá rời cành khiến cho con người ta nghĩ đến những chuyện đau buồn trong quá khứ. Hoá ra thời gian trôi thật nhanh mới vậy mà đã 4 năm trôi qua. 4 năm không phải khoảng thời gian dài nhưng nó cũng ko quá ngắn. Hoá ra anh và Nhất Bác đã yêu nhau được 4 năm rồi ư? Nhanh quá vậy, còn nhớ ngày nào anh và cậu con đóng chung phim Trần Tình Lệnh. Nhắc tới đây khoé miệng anh bất giác cười nhẹ. Còn nhớ ngày nào anh và cậu rượt đuổi hay anh đánh như lũ trẻ con trong đoàn phim, hay nhớ tới những lúc cậu chăm sóc anh từng tý một. Còn nhớ tới một lần vì anh không chịu ăn mà khiến cậu tức giận đến phát điên. Cậu quát anh, đôi mắt cậu đỏ ngầu gằn lên cả tơ máu chỉ vì anh không ăn mà khiến cậu tức giận vậy sao? Cậu yêu anh nhiều đến chừng nào kia chứ? Rồi anh khẽ mắng cậu ngốc rồi cuối cùng cũng chịu ăn vì sự ngang ngạnh của cậu. Lần khác anh mặc quần áo quá chật khiến anh cảm thấy không thoải mái cũng khiến cậu lo lắng hay lần anh nhảy xong eo lại bắt đầu đau cậu đã nhìn thấy. Cậu khẽ ân cân, dịu dàng, ôn nhu tiến lại gần anh đưa tay xoa eo cho anh khiến anh rời nước mắt. Phải chăng vì sự ôn như ấy khiến anh đã yêu cậu từ lúc nào cũng không hay.
Còn nhớ không! Cái đêm ấy cậu đã tỏ tình anh. Anh cũng phát hiện ra tình cảm của mình dành cho cậu có chút đặc biệt, nhưng làm sao anh có thể tin rằng cậu yêu anh là thật khi lúc ấy cậu chỉ mới là một đứa trẻ mới lớn. Cũng có thể là rung động nhất thời mà thôi rồi sau này khi không còn làm việc với nhau nữa cậu sẽ nhận ra không chỉ là quan tâm anh với tư cách đồng nghiệp mà thôi. Một đồng nghiệp không hơn không kém, rồi lúc ây anh phải làm sao? Sẽ đau lòng và hận thù cậu ư? Không thể nào anh không thể cho cậu cơ hội được vì anh đã yêu cậu, yêu cậu thấy rồi. Còn một lí do khác khiến anh cũng không hề muốn dây dưa với cậu. Anh thật sự không muốn làm ảnh hưởng tới tiền đồ tương lai sáng lạng của cậu. Nếu yêu anh mọi sự cố gắng trong suốt bấy lâu nay của cậu coi như bị đạp đổ. Anh không muốn dù chỉ một chút. Tốt nhất không cho người ta cơ hội từ đầu sẽ đỡ đau lòng. Dù đau một chút rồi sẽ thôi hơn là cả đời phải đau đớn. ‘Anh đã nói cậu chỏ là nhất thời’. Nhưng con người nhỏ lại: tại sao lại ương bướng tới vậy chứ . ‘ Anh không yêu em cũng được thôi, nhưng xin anh đừng nghi ngờ tình cảm em dành cho anh, em biết anh cũng động lòng với em rồi anh hãy chấp nhận thực tại và đối mặt với nó đi’. Anh không nói gì quay lưng bỏ về phòng để lại cậu thất vọng đứng đấy nhìn anh bước đi. Anh còn biết nói gì chứ khi, khi chính miệng cậu đã nói hết rồi. Cậu nói đúng nhưng anh xin lỗi anh không đối mặt với nó được. Rồi những ngày sau đó anh và cậu trở nên xa cách hơn, và cái ngày anh đi Nhật Bản bỏ rơi cqauj cũng ngày càng tới gần. Bây giờ nghĩ lại anh thấy mình thật vô tâm khi bỏ cậu ở lại. Nhưng chắc cũng nhờ đi đó mà anh biết cậu yêu anh đến dường nào. ‘ I miss you’ 1 câu vỏn vẹn 3 chữ tại sao nặng tới vậy? 1 tháng đã là thời gian quá dài để anh kiểm chứng con tim mình và tình cảm dành cho cậu. Vốn dĩ ngay từ đầu anh cũng có kết quả rồi là anh yêu cậu yêu cậu rất nhiều. Anh cho cậu cơ hội, anh cũng không là đúng hay sai liệu ngày mai cậu có làm anh đau khổ đi chăng nữa thì anh vẫn yêu cậu. 1 cơ hội, anh biết mình quá liều lĩnh nhưng con tim đã xâm chiếm lí chí của anh. Ngày anh trở về là ngày tình yêu của anh và cậu bắt đầu. Không biết mai sẽ ra sao, rồi sẽ thế nào? Nhưng chỉ càn cậu ở đây anh cũng sẽ quyết nắm tay cậu vượt qua mọi sự khó khắn thử thách cùng đương đầu với sóng gió. Vì đó là ‘ chân tình thực cảm” . Chàng trai 21 tuổi ấy thật sự mạnh mẽ hơn anh tưởng tượng, hoá ra tất cả những lời cậu nói cậu đều dám làm cậu dám đưa anh về gặp mặt ba mẹ cậu để chửng tỏ tình yêu của mình. Thật Ngốc phải không.? Tuy mới đầu ba Nhất Bác không chấp nhận tình yêu của anh và cậu. Xã hội này vẫn còn quá cổ hủ, ba Nhất Bác không chấp nhận mối quan hệ này cũng là phải anh cũng lường trước được phần nào. Nhưng cậu con trai ương bương của ông thì không chịu chỉ đòi lấy anh bằng được nói sẽ cưới bất kì ai khác ngoài anh, may sao có bà nội và mẹ Nhất Bác đồng tình mối quan hệ này. Đã 4 năm trôi qua khi thấy cậu con trai của mình chỉ yêu và cảm thấy hạnh phíc khi bên cạnh anh cuối cùng ba Nhất Bác cũng ngầm thừa nhận con dâu ông chính là anh. Anh biết những gian nan anh và cậu trải qua vẫn chỉ là phần nhỏ trong những gian nan lớn như giọt nước trong đại dương này. Anh vẫn đang hoài vọng khi những thứ sâu xa bỗng có một vòng tay ấm áp từ sau vòng tay ôm lấy eo anh bất giác anh quay lại là Nhất Bác
Em đi quay về rồi sao Bo
Nhớ anh- dựa đầu vào hõm cổ hít hà mùi hương nhẹ nhàng trên người anh
Anh sao vậy? Đừng nói anh nghĩ chuyện của chúng ta? Đừng suy nghĩ nhiều nữa em yêu anh là đủ rồi
Được thôi! Hnay chúng ta ra ngoài anh nhé.
Anh không sợ người ta nhièn thấy nữa à?
Chỉ cần em yêu anh là đủ