Có lẽ vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ có thể ngờ được rằng ngày hôm ấy sẽ là ngày cuối cùng chúng tôi bên cạnh nhau...
Chủ nhật,ngày 17 tháng 10 năm 2021...
Buổi sáng hôm nay thật đẹp,ánh sáng khẽ rọi qua cửa sổ hiện lên 1 cô gái.Cô gái ấy chính là tôi-Tuyết Mai.Hôm nay khoác lên mình một chiếc váy trắng xinh tôi tự nhận thấy mình cũng xinh đẹp lắm.
Chẳng mấy chốc đã 7 giờ tôi vội vàng đi giày rồi vơ vội chiếc túi tội nghiệp bị chính tôi vứt lung tung lao ra ngoài.Bước ra khỏi cửa nhà tôi liền trở thành hình mẫu "con nhà người ta" trong mắt các phụ huynh.Nhưng họ đâu thể ngờ được rằng đằng sau lớp vỏ bọc ngoan hiền ấy là một con người hoàn toàn khác.
Vẫn có những thành tích xuất sắc trong học tập nhưng tôi chính là kiểu "đụng là chạm",biết uống rượu bia, thường đi bar vào cuối tuần với lý do là"con đi học nhóm nhà thằng Dương đây".Chưa hết tôi rất thích moto nhưng chỉ có thể ngồi sau vì chân ngắn.Đối với những người chơi hệ lùn như tôi thì thường xuyên bị lũ bạn xoa đầu.
Tuy nhiên tôi có một cậu bạn tên Bách - là người mà tôi thầm thích từ lâu không xoa đầu tôi.Cũng chỉ mình cậu cho tôi xoa đầu mà không một chút ghét bỏ.Cậu cung Nhân Mã - là một chiếc cung yêu thích sự tự do,ghét sự kiểm soát từ người khác.Chính vì vậy mà tôi luôn để cho cậu tự nói với mình mọi chuyện mà không cần đắn đo suy nghĩ hay lo lắng gì cả.
Vừa đi vừa nghĩ lại nhưng chuyện cũ ánh mắt tôi bỗng chạm với ánh mắt của người đó.Hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh,quần âu đen được là phẳng phiu, đôi giày hãng fuma được tôi tặng cuối cùng cũng chịu lấy ra đi.Mái tóc xoăn dưới ánh nắng càng làm nổi bật khuôn mặt và dáng người của cậu ấy.
Ngồi sau trên chiếc xe của cậu tôi vô cùng bối rối, luống cuống.Như một lẽ tự nhiên,cậu nói:"Ôm đi kẻo ngã giờ."Không khí lúc này bỗng trở nên ngượng ngùng."Cao thủ không bằng tranh thủ" tôi nhanh chóng ôm eo cậu với nụ cười tươi rói...
Người ta vẫn thường nói:"Tình yêu tuổi học trò là tình yêu đẹp nhất."Có lẽ bởi đấy là tình yêu bắt đầu bằng những điều trong sáng thơ ngây và kết thúc
bằng những dang dở và tiếc nuối...
Ăn sáng cùng nhau, chúng tôi chân thành chia sẻ về bản thân mình, kể về những sở thích của cả hai,cùng nhau nói chuyện thật vui vẻ như bao cặp đôi khác.
Trở lại nơi cả hai lần đầu gặp nhau,kỉ niệm bỗng chốc ùa về.Chính là ngã tư cây đa giao thoa giữa hai trường Trung Sơn 1 và Trung Sơn 2.Cả hai nhìn nhau như cùng nhớ ra điều gì đó...
Trở về nhà với khuôn mặt vui tươi cùng lời hứa hẹn:"Thứ hai tôi tặng cậu một món quà" thì tôi không kìm chế được mà cứ cười suốt.Tôi cứ nghĩ về cái ôm và lòng tràn đầy hi vọng với lời hứa của cậu..
Sáng hôm sau,tôi vẫn đi học như bình thường, chỉ là tâm trạng có chút khác:vui có, hồi hộp có, bồn chồn có và còn có chút lo lắng nữa.Tuy nhiên tôi vẫn tung tăng đến trường trong chiếc áo sơ mi đồng phục.Nhưng tôi đâu biết rằng đây chính là "bình yên trước cơn bão "đang chờ ập đến...
Đến trường,nhìn thấy trước cửa lớp lần lượt là con Ly, thằng Đệ, thằng Đức và mẹ của đứa nào đó trong lớp. Chợt lòng tôi bỗng thắt lại trước đôi mắt đượm buồn của cả bốn người bọn họ. Bước lại gần,chưa kịp hỏi thì người phụ nữ nói bằng giọng run run:"Các cháu xin nghỉ cho Bách giúp cô nhé..." Không đợi tôi kịp thắc mắc,Ly tiếp lời:" Hôm qua nghe bọn nó bảo thằng Bách bị tai nạn là đùa kia.." Dường như đã biết được chân tướng, nước mắt tôi chợt rơi xuống,nó cứ rơi...cứ rơi mà không ngừng lại được.Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể ngờ được rằng ngày chúng tôi chia xa mãi mãi sẽ là ngày hôm ấy...
"Ai biết lần gặp lúc đó cận kề bên nhau
là lần cuối cùng..."
"Ai biết bầu trời xa kia cản ngăn chúng ta
chẳng thể tương phùng..."
Một năm sau...
Hôm nay chính là ngày tròn một năm người đó ra đi và cũng chính ngày hôm ấy vào một năm trước người bạn thân của tôi cũng chết vì tai nạn giao thông.Đồng thời cũng Chủ nhật của một năm trước,ngày mà người đó gặp tai nạn cũng chính là ngày mà cả hai chúng tôi chính thức bên nhau...
Buổi tối hôm ấy, sau khi học thêm Toán nhà cô Thùy về, thấy trời đang sớm nên cậu cùng với thằng Long Vũ và thằng Đệ quyết định đi chơi và khi về thì lượn qua đoạn vòng xuyến. Trên một chiếc xe đạp điện tống ba thì chỉ có thằng Đệ ngồi giữa đội mũ.Đến đoạn vòng xuyến thì bất chợt một chiếc xe chở các đồ điện lạnh vượt đèn đỏ lao đến, đâm ngang chiếc xe đang chở ba người bọn họ...
Kết quả là thằng Long Vũ thì đầu va chạm nhẹ với mặt đất, thằng Đệ thì ngã xuống đường nhưng không việc gì.Chiếc xe lúc này tan tành, xung quanh toàn những miếng vụn và chiếc xe đã hòa toàn bị biến dạng.Riêng người đó, sau vụ va chạm với chiếc xe vượt đèn đỏ kia đã văng ra xa cánh vụ va chạm khoảng 7 mét.Khi thằng Đệ đi lại thì chỉ thấy cậu nằm thoi thóp trên một vũng máu lớn,đôi mắt rỉ ra hai hàng máu, cơ thể bị thương nặng do ma sát mạnh với lòng đường...Khuôn mặt vốn hay cười lúc này bỗng chốc tái nhợt, loang lổ những vệt máu tươi.Máu cứ chảy ra làm nhuộm chiếc áo vốn màu trắng ngà trở nên đỏ thẫm...