Trời mưa tầm tã, Tạ An Nhiên ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, đôi mắt chán nản nhìn mưa rơi, đôi tai đã nghe đến quen thuộc những lời mà cha mẹ cãi nhau chỉ vì như thế nào mới là tốt cho cô, như thế nào mới khiến cô nên người. Mọi áp lực từ đó cũng đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ kia.
Tạ An Nhiên sinh ra trong một gia đình gia giáo, luôn được ba mẹ cưng chiều và là tấm gương sáng của tất cả mọ người. Nhưng đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm, sở dĩ có thể trở nên hoàn hảo như vậy, An Nhiên đã chịu không biết bao nhiêu là áp lực từ gia đình, những lời mắng mỏ thậm tệ và cả những đòn roi đau thấu xương nữa. An Nhiên rơi vào trầm cảm nghiêm trọng, luôn tìm mọi cách làm đau bản thân, đôi tay cô chi chít những vết cào cấu và những vết xước rớm máu chưa kịp lành.
Mặc dù vậy, đối với người ngoài cô luôn giữ một thái độ cực kỳ hoà nhã, vui tươi và luôn có một ngoại lệ bên mình đó chính là Hạ Hoa, người bạn thân duy nhất của cô.
Đã nhiều lần muốn từ bỏ thế gian này, nhưng đều không thành. An Nhiên đau đớn đến gục ngã.
Cho đến một ngày, ánh sáng của cô xuất hiện, Bảo Minh, một em trai khoá dưới sống cùng làng. Trong một lần đi sinh hoạt tập thể, hai người vốn chỉ biết qua cái tên của nhau nay đã trở nên thân thiết hơn, cậu ấy luôn lắng nghe mọi tâm sự của An Nhiên, giúp cô vượt qua mọi tiêu cực, cứ như cứu rỗi được tâm hồn này của cô vậy.
An Nhiên đem lòng yêu Bảo Minh rồi !
An Nhiên lần đầu tiên mạnh mẽ chạy theo tình yêu của mình, dành cả cái tình yêu đơn phương ấy làm động lực mà sống tiếp.
Ngày ngày được nhìn thấy Bảo Minh cười là cô đã vui lắm rồi
"Bảo Minh, chị thực sự rất cảm ơn em vì đã bên chị những lúc chị tiêu cực nhất....."
"Không sao ạ, đó là việc em nên làm"
An Nhiên sững người
"Chị...."
Chưa kịp nói lên lời, một cô bé nhỏ nhắn chạy ra khoác lấy tay Bảo Minh
"Anh ơi, mình đi thôi"
Bảo Minh gãi đầu cười
"Đây là bạn gái em đấy chị...."
An Nhiên cười trừ
"Ồ vậy hả,..."
"Em xin phép đi trước.."
An Nhiên đứng đó nhìn hai bóng người khuất dần, hy vọng trong cô lại một lần nữa sụp đổ, Hạ Hoa tối ngày sợ cô xảy ra chuyện liền không rời nửa bước...
Nhưng rồi chuyện đó đã xảy ra,
Một mình gồng gáng áp lực và trầm cảm suốt gần chục năm, An Nhiên đã lựa chọn rời đi để giải thoát cho chính bản thân mình.
Ba mẹ cô hối hận cũng muộn rồi, An Nhiên rời đi mang theo nỗi uất ức chẳng mấy ai biết cùng với mối tình đơn phương sâu lắng mà cô giữ kín mãi chưa kịp thổ lộ.
Ngày hôm ấy, Bảo Minh đã đem một bó cúc trắng cùng với mấy hộp sữa cô thích đặt nhẹ lên phần mộ của người con gái ấy
"Cuộc sống này quá mệt đối với chị rồi, từ giờ hãy nghỉ ngơi nhé!"
Cậu ấy thực sự rơi nước mắt, hối hận vì đã không thể níu giữ người chị mà cậu yêu quý ở lại. Đối với cậu, An Nhiên như là ánh sáng không thể chạm tới, hoàn hảo, thuần khiết và tốt bụng còn đối với An Nhiên, cậu là cả thế giới !
"Bảo Minh, chị sẽ luôn dõi theo em. Cảm ơn em vì quãng thời gian vui vẻ đó !"