Trong cuộc sống này của chúng ta, có những thứ ta suy nghĩ tưởng chừng như chướng ngại cản lối suy nghĩ của chúng ta, nhưng thật ra những thứ ấy thật sự góp phần không nhỏ vào trong cuộc sống tưởng chừng như là chán ngắt và nhạt nhẽo này.
Suy nghĩ tích cực hay suy nghĩ tiêu cực chẳng hạn, nó chính là một điều như vậy đấy. Chúng tự nhiên tìm đến chúng ta một cách thật là bất ngờ, chẳng hề có chút tinh ý nào.
Trong lúc bạn mải mê nhìn ngắm những sợi tóc được cắt rơi xuống tấm vải choàng lên mình một cách thật nhẹ nhàng và uyển chuyển.
Trong lúc bạn tỉnh lại ở lần ranh giới giữa những lần chợp mắt của một giấc ngủ chập chờn.
Trong lúc bạn chạy vội đến nồi canh đầy tràn đang sôi ùng ục mà mình sơ ý quên mất.
Trong lúc bạn chợt nghĩ ra một sáng kiến nào đấy thật táo bạo cho một dự án nào đấy.
Suy nghĩ tích cực ấy cứ "đánh úp" bạn như thế đấy. Chỉ khi tất cả mọi thứ đã trôi qua, chúng ta mới biết được rằng nó đã từng đến và đi một cách thật bất chợt và không hề được dự đoán trước.
Trong lúc bạn đang vui vẻ cùng nói chuyện với bạn bè đột nhiên nhớ lại một chuyện khiến tâm trạng bạn như chùn xuống.
Trong lúc bạn đang quay cóp bài trong giờ thi mà đột nhiên một chút cảm giác mặc cảm xuất hiện.
Suy nghĩ tiêu cực ấy cũng như vậy cứ "đánh úp" bạn như thế đấy. Chỉ khi tất cả mọi thứ đã trôi qua, chúng ta mới biết được rằng nó đã từng đến và đi một cách thật bất chợt và không hề được dự đoán trước.
Người tốt cũng giống như vậy. Họ bất chợt tìm đến giữa lúc bạn gặp khó khăn và tự ý chen chân vào cuộc sống của bạn.
Người xấu tính cũng giống y như vậy. Họ tự ý chen chân vào cuộc đời bạn mà không hề hỏi trước ý kiến của bạn.
Vào lúc bạn phải kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng ít ỏi của mình tới mấy lần trong một ngày.
Vào lúc bạn đang phải đối mặt với chuyện gì đó quan trọng tới mức thấy tiếc cả chút thời gian uống cà phê.
Vào lúc lòng bạn cảm thấy không chút an yên, chẳng hề cảm nhận được dù chỉ là một chút hứng thú với một mối quan hệ mới.
Đừng đến nữa mà. Tôi bất chợt thốt ra lời như thế khi có ai đó đi tới bắt chuyện làm quen.
Những lúc ấy tôi đã vạch ra đường ranh giới sắc lẹm như dao, cảnh cáo những người tốt suýt chút nữa định bước về phía tôi.
Cũng như đang cố bao bọc mình trong lớp phòng thủ bảo vệ chính bản thân, trước những thế lực xấu xa.
Tôi không tấn công họ cũng không hề trách mắng họ dù chỉ là vài câu, chỉ là tôi đang cố gắng hết sức để bảo vệ chính bản thân mình.
Khi cuộc sống chao đảo, những điều tốt đẹp sẽ đột ngột ập tới. Những điều xấu xa cũng như thế mà xuất hiện.
Tôi cũng muốn đứng thẳng lưng và đón nhận chúng một cách đầy yêu thương, vậy mà lại chẳng được. Tôi có lỗi với tất cả bọn họ.
Những người đã ngã khi trèo qua ranh giới tôi tạo ra cho chính mình. Những người mà giá như tôi có thể ở bên họ nhiều nhất có thể thì tốt hơn.
Còn những con người xấu xa thì tôi chỉ muốn tránh xa khỏi họ càng xa xôi càng tốt. Những vết dao vô hình của họ tôi càng không muốn nhận.
Cho nên bạn hãy cố gắng thúc đẩy lấy chính bản thân của mình, bởi vì không ai khác sẽ làm điều đó cho bạn. Mà là do chính bản thân bạn phải làm điều ấy.
Đôi khi “sau này” sẽ trở thành “không bao giờ”. Cho nên hãy hành động ngay bây giờ. Những điều tuyệt vời không bao giờ đến từ vùng an toàn.