Em và tôi tình cờ quen biết nhau qua mạng xã hội, đồng hành với nhau hai năm sau đó tiến đến mối quan hệ tình cảm. Năm 2018, em về Việt Nam và tôi là người đón em ở Tân Sơn Nhất.
Em khôi ngô, tuấn tú nổi bật giữa đám đông tấp nập tại phi trường, đôi mày rậm đó cứ đứng đừ người ra nhìn tôi. Hôm ấy tôi mặc com-le xanh đen vì chuẩn bị đi làm, mắt tôi dịu lại mỉm cười rồi giúp em xách hành lí. Sau khi biết em sắp xếp ổn thoả nơi ở thì tôi không mấy bận tâm nữa, tối đó tôi mang em đi ăn. Sau khi cắt xong đĩa thịt bò thì em bất chợt hỏi "Anh không có ý định bảo em ở chỗ anh sao?" tôi hơi ngạc nhiên chút, ái ngại hỏi lại "Có thể không?" em hơi nhếch mày nhìn tôi cũng không nói gì. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy là trong vòng tay em, tối qua em đã dọn đồ sang nhà tôi.
Tôi làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân, còn em đang du học thạc sĩ kinh doanh. Tôi không rõ động cơ nhưng em kể là gia đình em mong muốn, tôi đoán được gia đình em có điều kiện.
Hai tuần sau khi em đã quen với giờ giấc của Việt Nam, tôi mang em về nhà mình gặp ba mẹ và anh chị em. Gia đình tôi hiểu và ủng hộ tôi, họ quý mến em, luôn miệng bảo em đẹp trai tài giỏi, lòng tôi mừng thầm. Chúng tôi không ở lại, tối đó hai đứa cùng về nhà tôi ở Quận 4, em khóc. Tôi ngạc nhiên lắm, ôm em vỗ về, em bảo lúc tôi nói sẽ đưa em về ra mắt em rất lo lắng, mắt tôi hơi cay rồi tôi hôn em, nói em đã làm rất tốt. Trong mắt tôi, em rất tài giỏi nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng những thứ kể cả tôi có làm được hay không em đều rất thành thạo.
Chuyện tình chúng tôi rất suôn sẻ tốt đẹp, em ở lại Việt Nam 1 tháng rồi lại tiếp tục quay về Đức. Cho tới thời điểm dịch Covid bùng nổ, hôm đó em gọi cho tôi như thường lệ, nói cho tôi biết em nhiễm bệnh. Trong đầu tôi lúc đó chỉ suy nghĩ là phải sang chỗ em thật nhanh, tôi chẳng nói với em hay ai một tiếng nào đặt vé máy bay, không thể đặt được. Tôi bất lực trở về nhà, gọi cho em rồi khóc nấc lên em cười xoà lên bảo rằng chỉ là nhẹ thôi, tôi trách em chẳng hiểu tâm trạng tôi. Em bảo rằng em không sao, em bảo sau khi em hết bệnh sẽ cố gắng quay về Việt Nam với tôi. Tôi cúp máy, nằm lặng ở trên giường.
Sau hôm tôi trách em, em chẳng gọi cho tôi nữa. Tôi nhắn cho em, tần suất trả lời rất eo hẹp, tôi gọi cho em, em chẳng nói gì. Tâm tình tôi không tích cực được, nhắn hỏi em làm sao đấy. Em bảo rằng em không sao, em hết bệnh rồi, tay tôi thoát khỏi màn hình tin nhắn, bảo rằng cuối tháng đó tôi sẽ sang Đức rồi cúp máy.
Khoảng thời gian đó chúng tôi hoàn toàn không liên lạc với nhau, cho đến cuối tháng tôi sang Đức, em đón tôi. Em gầy đi người trắng bệch ra tôi đau lòng lắm nhưng chẳng biết trách ai. Tôi sang Đức chẳng phải chỉ vì thăm em, cho nên không ở cùng em 24/24 được. Ít ra tôi biết rõ căn nhà của em ở Đức trông ra sao, cách em sinh hoạt, khu phố em sống nơi giảng đường em ngồi mỗi ngày. Mối quan hệ của chúng tôi khôi phục như trước, yên bình tốt đẹp. Hết lịch công tác, tôi về Việt Nam như kế hoạch, mâu thuẫn không còn tồn tại em cũng quyết định theo tôi về. Tôi đùa hỏi em không phải đang du học sao, em hôn tôi rồi nói "Bất quá thì học lại thêm một khoá" tôi thật sự nể độ chịu chơi của chàng công tử này. Mãi cho đến tháng 7/2019 em mới chịu quay về Đức, chúng tôi tiếp tục yêu xa đến tháng 4/2020 em tốt nghiệp quay về.
Tôi thăng chức, em trở về quản lý doanh nghiệp gia đình. Em không đi nữa, tôi cho thuê căn nhà của mình ở Quận 4 rồi dọn sang ở với em.
25/10/2020 sinh nhật tôi, em cầu hôn tôi, tôi không chấp nhận cũng chẳng từ chối chỉ hôn em khẽ bảo rằng tôi còn chưa gặp được ba mẹ em. Hai ngày sau đó, ba mẹ em đến trước mặt tôi.
Đi cùng họ là hai chàng trai nữa, họ sang trọng, thanh lịch hỏi han tôi, gia đình tôi và chuyện hai đứa. Tôi bảo mình biết em bốn năm, duy trì mối quan hệ tình cảm này hai năm có lẻ. Ba mẹ em chẳng nói gì nữa, dặn dò tôi đừng nói cho em biết chúng tôi đã gặp nhau. Hai tháng sau đó, em dắt tôi về gặp ba mẹ em, lần này là chính thức. Tôi bình tĩnh hơn, cũng cảm thấy được họ không có ý kiến gì về chuyện này. Em thưa với ba mẹ mình chuyện muốn sống với tôi, muốn kết hôn với tôi họ chỉ nói rằng ở Việt Nam thì không được.
12/01/2021 ba mẹ em gặp mặt ba mẹ tôi.
10/02/2021 em cầu hôn tôi thêm một lần nữa. Lần này tôi đồng ý.
12/12/2021 chúng tôi quyết định kết hôn.
Chúng tôi không đăng ký, chỉ làm một bữa tiệc thân mật với gia đình bạn bè thân thiết.
Tôi cảm thấy bản thân may mắn, sống với đúng bản thân mình, làm công việc mình yêu thích, có gia đình bạn bè thấu hiểu và ủng hộ tôi. Cuối cùng quan trọng nhất, tôi gặp được em, cậu bé trưởng thành trước xã hội can đảm ở bên tôi, chia sẻ an ủi tôi mọi định kiến không hay ho về tình yêu của chúng tôi.
........................