Nàng - bóng dáng của tân nương trong bộ hỷ phục. Chàng - anh tuấn hào hoa trên lưng chiến mã.
2 người quen qua lãnh mạn qua cầu Cầu duyên dưới một ngày mưa tầm tã. Giờ - ngày hôm nay cả hai sẽ nên duyên phu thê.
" Nhất bái thiên địa " - Cầu mong trời chứng giám
" Nhị bái cao đường " - Cầu mong phụ mẫu yên lòng
" Phu thê giao bái " - Hai ta kết dây tơ hồng
Thánh chỉ đếnnn. Đất nước lâm nguy, Đinh gia cấu kết ngoại giặc. Cầu chàng nghênh chiến.
Chàng vì nước bỏ ta lại lễ đường. Một tân nương cô độc. Ha, thật nực cười làm sao.
Ta đợi chàng cả 3 năm. Còn chàng về cùng một cô nương xinh đẹp.Dưới tiết trời tuyết lạnh giá, mặc áo khoác mà lòng ta lạnh giá.
Nàng ta là công chúa Sở Hinh. Ta chỉ là 1 nữ nhân phàm thường. Chàng vì nàng ta mời bao cao nhân tới chữa trị. Vì nàng ta mà không ngại khó khăn trèo núi hái thuốc khiến bản thân đầy rẫy vết thương. Ta nhìn mà đau lòng. Chàng lại vì nàng ta mà xin máu của ta. Nhìn chàng đau khổ, lại nhìn đóa hồng nhan kia đang lụi tàn. Lòng ta đau lắm. Chi bằng lần này là lần cuối chàng nợ ta.
Thân xác đầy vết dao cứa. Đau lắm, rát lắm. Cơ thể ta không còn chút sức lực nào. Nhưng lại nghĩ tới chàng. Ta lại cố sống, cố sống vì nàng ta. Nhìn thấy nàng ta đã khỏe lại. Thật đúng là nhan sắc kiều diễm, lại thương cảm khiến nam nhân nào cũng muốn bảo vệ.
Hôm nay, tự nhiên ta lại thấy nhẹ nhõm, thân xác không còn nặng trĩu nữa. Nhưng ta lại muốn ngủ quá. Ngủ rồi thức dậy, ta và chàng lại cùng là 1 đôi phu thê. Cánh cửa phòng mở ra, chàng chạy vội tới, lo lắng lay người ta mà khóc lóc. Ta mê sảng rồi sao ! Đưa tay mà sờ lên khuôn mặt chàng lại không với tới được nữa.
Tạm biệt, phu quân !!!