1 : SỰ HI VỌNG NHỎ BÉ
Tôi lên là otaki , là một người không mấy được hạnh phúc.. à không phải nói là tôi chưa biết hạnh phúc , nó cái gì..? tôi sinh ra trong 1 gia đình bình thường người khác nhìn vô có thể nghĩ , gia đình tôi rất là hạnh phúc và là gia đình nhỏ ấm áp , tôi có một thân hình khá là bé nhỏ một làn da trắng nhợt nhạt có rất nhiều quần thâm mắt ,chiều cao chỉ có 1m55 ... có thể nói tâm lí tôi chưa bao giờ là ổn.
Tóc tui chưa bao giờ dài qua vai , lí do vì tôi lun cắt để khiến tâm lí ổn định lại .. vâng ạ hmm nó đã quá ngắn rồi , ngày qua ngày tôi lun cứ nằm trong phòng với chiếc điện thoại 100% pin , nhưng tôi nghĩ là.. tôi còn rất mai mắn vì có anh Rin làm bạn trai tuy mối tình rất nhạt nhẽo . Nhưng.. đối với tui đó là 1 sự hạnh phúc , là hi vọng còn sót lại để khiến tôi ở lại với thế giới này .
2 : KHÔNG THỂ KHỐNG CHẾ
bổng 1 ngày... tôi thấy anh ấy đi cùng với cô gái nào đó . Với những hành động vô cùng thân thiết .
Anh ấy đã bỏ tôi lại..và đã đi với cô ấy.
tui lấy hết can đảm nén lại nước mắt chạy qua chổ anh và hỏi anh ấy rằng :
- Chắc đây chỉ là hiểu lầm thôi nhỉ .. đây chỉ là bạn hay , em gái , chị anh thôi nhỉ ,.. đúng hong anh..?
anh ấy im lặng một hồi lâu và cất giọng lạnh lùng :
- Anh chán em rồi anh không thể chịu nổi với tính cách điên khùng của em nữa , đừng đeo bám anh , thả buông tha cho anh . được hong ?
câu nói đó giống như 1 phát súng bắn thẳng vào tim tôi vậy.. đau lắm khiến tôi cảm giác như tôi đã chết .. tôi rơi vào tâm thế bị mất bình tỉnh , chạy lại chổ anh khóc và cố gắng lôi anh về nhà , anh đã xô tôi ngã trước hàng ngàn ánh mắt , ... tim tôi như thắt lại .. hình bóng hi vọng , hình bóng người tôi thương đang nắm tay cô gái khác đi khỏi ..trước sự ngước nhìn và thân hình thảm hại của tôi........ tôi ngồi đấy hồi lâu ánh mắt vô hồn ngước lên trời ..
-Hôm nay trời nhiều sao thật .
nhưng đối với tui xung quanh tôi y như là 1 màng đenn không có ánh sáng . ánh sáng ấy đã biến mất rời bỏ tôi rồi .. tôi đứng lên sự mệt mỏi và vết thương chân của tôi , khiến tôi đứng lên một cách chậm chạp và đầy khó khăn , tôi cầm bịch đồ ăn và đi từ từ đến những con đường tối lạnh lẽo , để trở về nhà .
-Otaki à ?? con là Otaki đúng không ?
trong lúc tôi không còn cảm xúc nào , thì có 1 giọng nói thân thuộc cất lên , tôi quay ra sao ..tôi bất ngờ :
-Mẹ à sao mẹ lại ở đây .
giọng tôi nói ra có vẻ nghẹn lại khiến tôi nói không rõ lời..
-Con à .. Otaki con bị làm sao đấy sao đồ con lại bẩn như này ?
câu nói của mẹ khiến tui không thể nén lại cảm xúc , tôi òa khóc ôm lấy Mẹ .. tôi không nói gì cả mẹ cũng không nói gì ..chắc mẹ cũng hiểu tôi đã trãi qua một việc rất là đau lòng và khủng khiếp..
giọng nhẹ nhàng dịu dàng cất lên của mẹ
-Chúng ta về thôi Otaki Mẹ có làm món con thích này .
Về đến nhà .. ngôi nhà rất là bình thường không to cũng không nhỏ tôi mở cửa ra với tâm trạng lo lắng thấp thỏm .. đúng như tôi nghĩ , Ba tôi đang nhậu với những chai rượu đang lăn trên sàn nhà , đồ ăn để lung tung trên bàn .. tôi không bất ngờ lắm đó như chuyện thường ngày với tôi .
-Mày ..Mày là đồ thấy bại , Mày không làm ra trò trống gì cả Mày nên biến mất khỏi thế giới này .
-Anh à đó là con chúng ta mà đừng nói ra lời cay đắng với con như vậy ...
Tôi ..đã chịu đựng như vậy đã quá lâu r , .. trong 1 khoảng khắc ...ai đó giọng la lớn
-AAaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!
giọng của Mẹ tôi .. cất lên
trong phút giây nào đó tôi đã lấy.. cây dao cắt bánh mì trên bàn ăn và đâm thẳng vào lồng ngực của ba tôi..
cảm xúc bị kiềm nén mấy năm qua.. cộng thêm cảm xúc bị bỏ rơi , xúc phạm , chịu đựng mà tôi đã trãi..khiến tôi làm một chuyện rùng rợn và kinh tởm . tôi đã giết ba tôi rồi ..
tôi buông cây dao đang dính máu ra ..tôi ngã xuống sàn nhà .. ôm đầu và khóc , miệng lẩm bẩm
-Con giết ba rồi.. con giết ba rồi mẹ ơi
mẹ tôi chạy đến tôi ôm tôi khóc to càng ngày càng ôm tôi chặt hơn
-Có Mẹ ở đây rồi , con đừng lo đây là do mẹ hong phải do con nghe lời mẹ lên phòng đi ,
tôi vừa khóc vừa chậm rãi đứng lên về phòng của mình , nằm trên giường mắt tôi bắt đầu nhắm lại .. hôm nay , tôi đã quá mệt tôi đã kiệt sức rồi .
2TIẾNG 3TIẾNG 4TIẾNG 5 TIẾNG 6 TIẾNG TRÔI QUAA...
tôi bật dậy xem điện thoại thì ra tôi đã ngủ lâu vậy sao ..
TING~~~
tiếng thông báo điện thoại kêu lênn , tôi mở lên xem
nước mắt rơi xuống..tôi .. tôi một cảm xúc khó tả nó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi . Mẹ tôi đã chịu tội thay tôi .. Mẹ bị bắt rồi , cảm xúc vỡ òa .. tôi không tin , chạy xuống nhà chạy qua nhưng các phòng những nơi mẹ hay đến .. tôi hi vọng đây không phải là sự thật đây chỉ là mơ thôi đúng không chỉ là mơ thôi .
1 tiếng trôi qua tôi vẫn chạy không ngừng để tìm mẹ .. , đến khi tôi không còn sức để chạy nữa ..
tôi nhốt bản thân trong phòng .. trách móc bản thân những chuyện , mà bản thân đã làm tôi không tha thứ chính bản thân mình . Vì tôi mà Ba tôi đã chế vì tôi mà Mẹ tôi phải chịu tội thay ,mọi thứ xung quanh tôi dường như đang chống đối với tôi..
hôm nay tôi quyết định sẽ tự kết thúc bản thân , cũng như đây là một cách tạ lỗi và giải thoát cho bản thân đầy sự tội lỗi này . Đồng hồ chỉ đến 23h47p tôi đến với chiếc cầu cao dốc , đứng trên đó hồi lâu suy nghĩ lại những việc mình đã làm , và những khoảng khắc cực kì đẹp với gia đình tuy rất ít nhưng tôi rất trân trọng nó .
-Haizzzzzz..
tôi thở dài chuẩn bị nhảy xuống thì bất ngờ .....
3 : GẶP GỠ KÌ LẠ
- Này cô bé à ?
ý định nhảy xuống của tôi khiến tôi phải ngừng lại và quay ra sau , đập vào mắt tôi là một anh chàng kì lạ có 1 mái tóc khá là đen mượt làn da trắng sáng .
-Anh là ai vậy ? chúng ta có quen nhau sao ạ ?
Anh ta tiến lại gần tôi áp sát vào mặt tôi
-Cô bé à định làm chuyện dại dột gì à đừng như thế bé có chuyện gì à , có thể tâm sự với anh không ?
hành động của anh ta khiến tôi bất ngờ lùi ra sau tôi đỏ mặt... cảm xúc rung động lại bất ngờ nổi dậy ,
-A .. a anh làm gìi..i đấy đừng áp sát mặt..tt anh vào tôi ii
tôi càng ngày càng lùi ra sau khiến tui bị mất thăng bằng .. tôi ngã xuống cầu
Aaaaaaaaaaaaa..
trong khoảng khắt này tôi đã nghĩ rằng , vậy là đã kết thúc thật rồi . tôi nhắm mắt lại chờ đợi cái chết ,
từ đâu đó có 1 bàn tay ôm tôi .. tôi sửng sờ mở mắt ra , là anh ấy là chàng trai kì lại ấy
-Anh đang làm gì đấ...
chưa kịp nói dứt câu tui và anh ấy rơi xuống sông.. tôi bất tỉnh .. lờ mờ thấy anh đang ôm tôi bơi vào bờ.. mắt tôi không tự chủ nhắm mắt lại .
- sáng quá đi ..
tôi mở mắt ra định bật dậy nhưng cơ thể bị cứng không thể ngồi dậy được , tôi hoảng sợ vì đây không phải phòng của tôi , cánh cửa mở ra anh ấy bước vào trên tay là 1 ly sửa và đồ ăn sáng ..
-Thức rồi sao cô bé , em có thấy đau ở đâu không ?
tôi vội vã nói :
-Anh là ai thế? tôi đang ở đâu đây
anh ta mĩm cười và nhìn tôi 1 cách hiền hậu và đưa cho tôi 1 ly sữa .
-Em bình tĩnh đi đây là nhà Anh , Tối qua anh không biết nhà em nên anh mới đưa em về nhà Anh đấy .
tim tôi bỗng đập nhanh trước sự quan tâm của anh , ..
-Em cho anh xin số điện thoại cha mẹ để anh gọi về kẻo người nhà em đang lo đấy
tôi trầm mặt xuống cất vọng buồn bã
-Em ..Em không có Cha , Mẹ em thì có việc gì đó mà không còn ở bên em nữa rồi .
anh ấy nhìn tôi 1 hồi lâu bắt đầu ngồi xuống và bổng anh ôm tôi . tôi bất ngờ làm rơi ly sữa trên tay tôi bình tĩnh lại ..
- ơ chết em xin lỗi em làm bẩn giường rồi để em dọn .
anh không nói gì , dìu tôi qua phòng khác nằm tôi nhìn anh
-Em xin lỗi em phải đi rồi làm phải anh rồi
-không sao đồ ngốc nằm yên đó đi cho khẻo , em cầm này là ăn cho đỡ đói
anh chạy qua phòng kia dọn dẹp tôi.. cảm thấy ấy nấy trong lòng ,
- Em cứ thoải mái nhá đừng lo anh không thấy phiền đâu
tiếng anh từ phòng kia vọng lại bất ngờ khiến tôi cảm nhận sự ấm áp từ anh . tôi chuẩn bị ngồi dậy để đi tắm đột nhiên anh ấy bế tôi lên :
-Em chưa đi được đâu cơ thể còn yếu lắm cứ để Anh giúp em nhá
tôi ngại ngùng không nói gì biểu cảm gì đây , tôi có tình cảm với anh sao
-Anh tên gì vậy ?
bất giác tôi cất giọng hỏi tên anh : tôi ngại ngừng nói lấp bấp
-a aanh không gg trả lời cũng được không ssao đâ..
vừa dứt câu anh đáp lại tôi
-Anh tên Asahi còn em ?
-Em m là Otaki ạ .
anh nhìn tôi cười nhẹ nhàng đặt tôi xuống phòng tắm .
-Em tắm đi nhá cần gì cứ bảo anh nhá
anh xoa đầu tôi và đóng cửa phòng tắm lại.
tôi ngâm mình vào nước ấm suy nghĩ đến Mẹ , tôi thật sự nhớ mẹ .. rất nhớ mẹ sự nhớ nhung này khiến tôi bật khóc ra tiếng .
có vẻ ngâm vô nước ấm khiến cơ thể tôi ổn hưn tôi có thể đi , hoạt động được rồi đứng dậy nhìn qua giá để đồ ,
-Anh ấy chuẩn bị đồ cho mình lun sao .
thầm nghĩ anh ấy thật tốt và tinh tế tôi ra khỏi phòng tắm đột nhiên anh ấy , từ đâu ra đứng trước mặt tôi vén mái tôi lên
-Em khóc đấy à mắt sưng lên hết rồi này.
tôi giật mình đẩy tay anh ra .
-Dạ không có chuyện gì đâu ạ anh đừng làm mấy hành động kì lại đó nữa .
tôi nói thế không phải khó chịu mà là hành động đó khiến tôi rung động , tôi không muốn như lúc trước , rồi sẽ bị bỏ rơi
anh nhìn tôi hồi lâu bất ngờ nắm tay tôi và hôn tôi , tôi không thể đẩy anh ra được , anh ấy nắm tay ôm tôi chặt quá , tôi dùng sức cố đẩy anh ra .
-Sao anh lại hôn tôi ? Anh là kẻ biến thái tôi không quen anhhh!!!!!!
tôi hét lên chạy ra khỏi nhà kiếm đường để trở vể nhà với bộ dạng tóc còn ướt , ..........
huhu mình mới làm nên mọi người góp ý nhá :((