Tôi và thằng con trai đó lôi lôi kéo kéo chỉ để giành cuốn truyện thì Chi xuất hiện nói:
- Chuyện gì vậy Kim Anh?
- Ủa Đăng Huy sao em lại ở đây?
Tôi ngạc nhiên ủa hai người này quen nhau hả ta, tôi hỏi:
- Ủa bà có em hồi nào vậy?
- Đây là em họ của tớ á.
Tôi không quan tâm Chi nói mà tranh thủ lúc hắn không chú ý giật cuốn truyện phi nhanh lại thanh toán. Vừa đi tôi vừa la toán lên.
- Haha chị đây lấy được rồi.Một khi đã của chị thì không cướp được đâu.
Tôi cười đắc ý khi mua được nó xong đi lại phía Chi vừa đi vừa kiêu hãnh thách thức hắn.
- Xin tự giới thiệu với nhóc. Chị đây là bạn thân của chị nhóc đó. Nêu cứ gọi chị luôn đừng ngại.(tôi cười đầy tự nhiên)
- Hứ. Nằm mơ giữa ban ngày. Đây bằng tuổi nhỏ đó ở đó mà chị. Hứ.
Vừa nói hắn vừa nhìn xuống đầy dã tâm.
- Mà xem ra lùn mà bài đặc xưng chị. Gọi anh đây còn hợp lí.
- Tưởng cao là giỏi lắm hả.
Tôi với em Chi sắp xảy ra chiến tranh thì Chi cắt ngang.
- Thôi mà cho tui can.
- Huy sao em lại ở đây thế?
- À em chuyển đến sống cùng chị á. Tại cha mẹ em lại đi công tác nước ngoài nữa rồi, ở thành phố chán quá nên em về đây học luôn. Nghe chị đi mua đồ nên em đi tìm sẵn tham quan.
- Ừm. Ở đây tuy nhỏ nhưng cũng vui lắm.
- Chi ơi! Mình đi lựa đồ tiếp đi ,tranh thủ chứ anh tui mua xong là không mua được nữa.Lẹ nào.
Rồi tôi kéo Chi đi mua vài thứ cute hột me cho việc học khác. Tôi cũng không thèm đếm xỉa tới thằng đó tránh phiền phức.
Khi tụ lại với anh tôi, tôi ngõ ý đi uống trà sữa và được đồng ý thật là tuyệt.
- Nào chúng ta cùng đi thôi.
- Nay tui bao bà nha Chi. Bà khỏi trả tiền anh tui trả. Hahaha...
Anh tui lườm tôi một cái tôi nhìn anh tôi bằng ánh mắt long lanh cầu mong giúp đỡ. Nhưng đổi lại thì...
- Được thôi. Vậy việc nhà một tháng này. Mày làm đó nha coi như trả tiền trà sữa.
- Ôi! Đời tôi thật bất hạnh quá đi.
- Thôi mà để tui trả cho bà luôn.
- Tui nói vậy thôi chứ anh t trả tiền. Tui bao là bà không cần lo.
- Ok ! Chốt đơn nha anh hai.
Chợt tui nhìn qua thấy thằng đó nhìn tui cười cười. Thật kì lạ sao nó có thể đi chung với anh mình ta. Nhưng điều đó thoáng qua trong đầu tôi không quá 10 giây bởi tôi bị cuốn hút bởi cửa tiệm và hàng loạt loại nước bánh kẹo khác nhau tôi không thể không choáng ngợp.
- Wao...
Trong lúc ngồi đợi món tôi chăm chú nhìn khắp cửa tiệm mọi thứ đều sáng bóng những cái bánh đặc trên kệ nhìn thôi đã thấy thèm.
Bỗng nhiên một lời nói làm tôi giật mình như thoát ra khỏi sự mơ hồ đi về thực tại.
- Có cần như đứa trẻ mới sinh chưa biết gì không
T nhìn theo hướng phát ra tiếng, bất chợt cau mày quát:
- Sao hằng ranh con này lại ngồi đây.Còn đối diện nữa?
Em Chi nhìn tôi cười đắc ý.
- Ủa anh đây đâu có đi theo nhỏ nấm lùn đâu.
Tôi và hắn chuẩn bị cải tiếp thì...
- Thưa quý khách trà sữa và bánh ngọt đây ạ( cô phục vụ đã đem món đến)
- Dạ cảm ơn ạ.
- Coi như may mắn không rảnh nói chuyện với cây liễu ( ám chỉ em Chi)
Trước mắt tôi là ly trà sữa với nhiều trân châu thạch và cả bánh lăn. Mắt t sáng lên, múc bánh lăn úng ính chuẩn bị bỏ vào miệng thì.
- Ùm
Em Chi chườm qua ăn cái bánh t mới múc. Tôi tức điên lên.
- Vô duyên vừa vừa thôi. Của ai nấy ăn mắc mớ gì kiếm chuyện hả.
Tôi quát và vô cùng tức tối.
- Thôi mà Lan Anh tớ cho cậu nè.l
- Thôi bà ăn đi tôi không ăn nó nữa của tôi coi như bố thí rồi.
Tôi lườm hắn. Sắc mặt hắn tối lại và lạnh lùng đi không biết vì nghe tôi nói ha sao. Nhưng tôi cũng không thèm để ý nữa. Tôi bắt đầu ăn uống nhưng cảm thấy không thoải mái khi có ánh sáng sắt bén đang nhìn tôi chính là hắn. Tôi vẫn tỏ ra mạnh mẽ hết sức và không để yếu thế. Tôi nghĩ trong lòng"Rồi từ từ nhóc sẽ biết thế nào là đắc tội sai người sai thời điểm, hahaha.."
Còn tiếp.....