Thu Trang sinh ra trong một gia đình tuy không mấy khá giả nhưng lại rất đầm ấm, hạnh phúc. Nhưng quãng thời gian ấy lại không kéo dài được lâu.
Vào năm cô học lớp 6, người cha mà vẫn luôn yêu thương cô nhất đã rời đi sau một vụ tai nạn. Về sau, cô sống cùng với mẹ và bà.
Tuy cuộc sống so với trước kia quả thực rất vất vả, nhưng Thu Trang vẫn luôn cố gắng thích nghi. Cô hiểu được những hi sinh, tình yêu thương mà bà và mẹ dành cho mình nên càng cố gắng hơn.
Lên cấp ba, Thu Trang đã có một người bạn trai hết mực yêu thương cô - Minh Khôi.
Cùng lúc khi Thu Trang muốn nói chuyện này cho mẹ biết, cô lại nhận được tin. Mẹ cô, bà muốn tái hôn.
Vốn Thu Trang yêu mẹ, cô hiểu được sự cô đơn trong bà bấy lâu nên cũng không can ngăn mà lựa chọn ủng hộ bà.
Nhưng vào ngày cô gặp dượng của mình cùng người sắp tới sẽ trở thành anh trai của cô, Thu Trang lại như rơi vào vực sâu một lần nữa.
Vô phải đứng giữa hai lựa chọn.
Nếu cô chọn tình yêu, mẹ cô sẽ nhận lấy bất hạnh. Nhưng nếu cô chọn dấu nhẹm đi tất thảy, tuy mẹ cô sẽ hạnh phúc, nhưng còn cô?
Thu Trang yêu mẹ, cô biết mình đã lấy đi của mẹ quá nhiều thứ. Do đó, cô chọn nhường lại hạnh phúc cho bà.
Minh Khôi biết chuyện, anh đã lựa chọn chia tay cô. Bởi với anh, cô lúc này đây chỉ là một kẻ hèn nhát, đến cả hạnh phúc hay người mình yêu cũng không dám dành lấy.
Từ đó, mang trong lòng sự áy náy, Thu Trang vẫn luôn làm theo những điều Minh Khôi muốn.
Một phần, do cô còn yêu anh. Phần khác, là do chính cô càng muốn bù đắp lại những tổn thương mình đã gây ra.
"Đổi chỗ cho tôi" - Minh Khôi nói
Thấy vậy, Thu Trang khẽ gâth đầu rồi nhanh chóng đổi vụ trí.
"Tôi nhìn trúng bạn cùng bàn của cô rồi!"
Nghe đến câu này, Thu Trang sững người.
Chẳng phải, anh thừa biết, đó là người luôn muốn gây khó dễ cho cô sao? Vậy sao anh còn qua lại với người đó chứ?
Nhưng cô giờ đây, liệu có tư cách gì để nghĩ đến việc đó sao. Suy cho cùng, là do cô tự đánh mất anh đấy thôi.
Những ngày sau đó, Thu Trang đau khổ nhìn hai người họ tình tứ bên nhau. Song, lại dưới sự vô tâm của Minh Khôi, cô đã phải chịu những tổn thương sâu sắc.
"Bạn ơi, bạn gì ơi?"
Nghe thấy tiếng gọi, Thu Trang bỗng hoàn hồn lại.
"Của bạn hết 32 nghìn"
Thu Trang vội tìm ví tiền, nhưng lại chẳng thấy đâu.
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô.
"Để tôi trả"
Là anh - Minh Khôi? Anh đến đây làm gì chứ?
Anh khẽ xoa đầu cô, ánh mắt trìu mến.
"Lát nữa cùng về đi"
Thu Trang không nghĩ nhiều, cô cứ ngỡ anh đã tha thứ cho mình, liền đồng ý.
Nhưng đến chiều hôm ấy, cô đã đợi rất lâu vẫn chẳng thấy anh đâu.
Dù cho cô đã gọi không biết bao cuộc điện thoại, nhưng sẽ chỉ nhận lại được một giọng nói quen thuộc.
"Xin lỗi, người nhận đang bận. Xin quý khách gọi lại sau"
Lúc này, liền có một người đàn ông lạ mặt, người nồng nặc mùi rượu tiến về phía cô.
Hắn không chút kiêng dè, liền đặt tay lên vai, kéo Thu Trang đi mặc cho cô ra sức kêu lên.
Vào lúc cô tưởng chừng như sẽ chẳng có ai cứu nổi mình, một chàng trai lạ măth suất hiện. Anh giúp cô đuổi gã đàn ông kia đi.
Vì quá đỗi sợ hãi, Thu Trang liền chạy mất mà quên không cảm ơn người kia.
Lúc này, cô lại thấy một hình bóng quen thuộc. Đó chẳng phải là Minh Khôi và bạn cùng bàn của cô - Tuyết Mai sao?
Thu Trang liền chạy tới làm rõ chuyện.
"Không phải cậu hẹn tôi cùng về sao?"
"À nhỉ, tôi còn có hẹn với em gái cơ mà"- Minh Khôi nói với dáng vẻ cười cười.
"Ayo, Thu Hạ à, người ta bây giờ cũng là anh trai của cậu rồi, chú ý xưng hô đi" - Tuyết Mai lên tiếng, điệu hộ đắc ý.
Thu Trang vừa chịu đả kích mạnh lại thêm việc này liền khiến cô chết tâm với Minh Khôi.
Nước mắt của cô cũng không nhịn được nữa mà rơi không ngừng nghỉ.
Không lâu sau đó, lớp cô liền có người mới chuyển vào.
"Đây là Việt Hùng, các em chú ý giúp đỡ bạn một chút"
Sau lời giới thiệu của giáo viên, một cậu thiếu niên với vẻ ngoài cao ráo, nêu không tính mấy vết thương trên mặt, trông cậu quả thực có chút đẹp trai.
Lúc này, lớp học bỗng chốc trở nên ồn ao bởi những lời bàn tán của mọi người.
"Tôi nghe nói cậu ta toàn đi đánh nhau thôi đó"
"Nhìn vết thương của cậu ta, chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì!"
"Tốt nhất vẫn nên tránh xa cậu ta ra"
Giáo viên nhanh chóng ổn định lớp học.
"Có ai muốn ngồi với Việt Hùng không"
Thu Trang không chút chần chừ, cô liền dơ tay.
"Em"
Thấy vậy, Khôi Minh không nhịn được liền quay xuống nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
Thu Trang cũng không mấy khách khí, cô nở một nụ cười đắc ý nhìn anh.