Fan và thần vốn không hề mắc nợ nhau !
Người ấy cố gắng vì ước mơ và đam mê, còn chúng ta hâm mộ vì sở thích. Đừng gọi đó là hi sinh để trói buộc cả chúng ta lẫn người ấy.
Yêu thần tượng thì cứ tự nhiên mà yêu, khóc vì người ấy, cười vì người ấy, chưa bao giờ là vì muốn người ấy nhìn thấy cả. Cũng đừng bao giờ oán giận mình yêu người ấy lâu như thế, chịu nhiều đắng cay cùng người ấy như thế mà chẳng nhận lại được gì từ người ấy. Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì khi sát cánh cùng người ấy đi suốt một chặng đường dài , chúng ta cũng đã nhận ra bản thân mình đã trưởng thành nhiều hơn.
Nếu ai đó hỏi vì sao lại thần tượng một người mà mình chưa từng gặp, người ấy có gì đặt biệt hay tốt đẹp khiến chúng ta mãi mê chấp nhất không buông, thì làm sao chúng ta có thể trả lời. Vì yêu một người làm gì có lý do chỉ là con tim ta rung động từ những điều rất đẹp nhỏ nhặt mà người ấy làm cũng đủ tìm kiếm xao xuyến.
Hâm mộ thần tượng không phải là xấu bởi chúng ta có thể trải qua những thời gian điên cuồng mà chúng ta vốn tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được. Chúng ta có thể gặp được nhiều người bạn hơn, biết được nhiều thứ hơn và đặc biệt là chúng có thể trải nghiệm cảm giác khi đang quay cuồng trong u ám chỉ cần nhìn thấy người ấy bỗng bất giác cười không cần lý do. Người ấy giống như một giấc mơ vậy. giấc mơ của thời thanh xuân tươi đẹp. Đó cũng là một loại tình cảm đặt biệt, không phải tình yêu, mà lại hơn cả tình yêu.
Sự ngây thơ, non nớt của tuổi trẻ đã khiến em gặp được anh...