Bên Dưới Ngôi Nhà
Tác giả: Yuki
Tôi là Alex năm nay tôi 16 tuổi
Nhìn bề ngoài của tôi tuy không dễ gần nhưng muốn bắt chuyện với tôi thì rất dễ
Đối diện nhà tôi bên kia đường là nhà Devin cậu bạn cùng lớp nhưng tôi với cậu ta không giao tiếp nhiều, thỉnh thoảng chào nhau thôi.
Ở trường tôi có chú bảo vệ nhìn rất đáng sợ
Hm... Ai cũng bảo vậy nhưg tôi thấy không phải vậy
Chú Thomas là 1 ông lão trên 60 tuổi ,nghe vậy thôi chứ ông mạnh lắm, ông từng trị bọn cá biệt trong trường tôi luôn ấy ghê chưa.
Chiều hôm đó tôi bị mắc mưa nên ghé khu nhà ông trú tạm thì trùng hợp là cậu trai tên Devin cũng ở đó.
-Devin : chào...
-Tôi : òm chào..
Ôi trời bầu không khí khó xử này...
-Tôi : tớ xin lỗi chuyện lúc sáng... Do mẹ tớ quá đáng trước thành thật xin lỗi
-Devin : à.. Không gì đâu 1 chút hiểu lầm giờ xin lỗi rồi tớ không để bụng đâu.
Ôi trời biết gì không sáng nay mẹ tôi cãi nhau với mẹ cậu ấy chỉ vì túi rác không biết của ai vứt trước nhà tôi, mẹ tôi nghi ngờ mẹ cậu ấy và rồi 2 người cãi nhau haizz
Devin cậu ấy ra cản thì đúng lúc mẹ tôi ném túi rác ngược lại nên là... Cậu ấy ăn trọn luôn. Vậy nên mới có tình huống khó xử trên .
Ông Thomas : chàng trai trẻ cậu đợi lâu chưa? ồ cô gái này xuất hiện từ lúc nào vậy!?
Ông nhẹ giọng hỏi.
-Devin : cháu ổn, cậu ấy cũng mới trú thôi ông.
-Tôi : ông cho cháu làm phiền ạ trời mưa to quá cháu không mang ô
-Ông Thomas : ôi trời có gì đâu, khi nào tạnh mưa 2 đứa hẳn về nhé,đi mưa nguy hiểm lắm
-Tôi-Devin : cảm ơn ông
Ông đưa ghế cho tôi và cậu bạn kia, rồi đặt lên bàn 2 ly trà nóng ,ông bảo
- Ông thomas : uống đi cho ấm người
chúng tôi nhận lấy trà nóng rồi cảm ơn, thơm thật như vầy mới là thưởng thức chứ , trời mưa lạnh buốt lại được uống trà nóng nữa thì còn gì bằng ,tôi nhìn xung quanh rồi hỏi.
- Tôi : ông ở 1 mình à?
- Ông Thomas : Ừm! ta ở 1 mình, cũng vì dáng vẻ đáng sợ này nên không con không cháu...
Devin tinh tế đánh trống lảng bằng 1 chuyện khác.
- Devin : hôm nay mưa to quá, không biết khi nào mới chịu tạnh ha!?
- Tôi : à à đúng vậy mưa to thật đó // hiểu ý hùa theo//
- Ông Thomas : cứ ở lại đi, ta không thấy phiền đâu mà dù gì cũng có 1 mình 2 đứa ở chơi ta lại vui đó
ông cười nhẹ rồi nhìn chúng tôi, khoảnh khắc này tôi và cả Devin nữa thấy ông thật dịu dàng, tôi có thấy mấy chậu hoa phía bên vườn của ông, rồi hứa sẽ đến giúp ông trồng hoa không những thế tôi còn lôi cả cậu trai Devin theo nữa, nhưng may thật cậu ấy vui vẻ đồng ý.
như đã hẹn hôm nay chúng tôi đến nhà ông cùng nhau trồng hoa, ở đây quá trời hoa đẹp luôn không thể kể hết được, ông đưa tôi và Devin 1 cái cuốc nhỏ tôi chăm chú làm việc nhưng 2 người họ lại kéo nhau ra 1 góc nói gì đó, vì lỡ với đống hoa nên không nhập hội nghe được.
phía Ông Thomas và Devin
- Ông Thomas : tôi nhìn sơ qua cũng biết cậu để ý cô bé đó đấy!
- Devin : g-gì chứ??? // đỏ mặt //
- Ông Thomas : thôi nào chàng trai, mạnh mẽ 1 chút đi
- cô bé đó dễ thương mà đúng không?
- Devin : v.. vâng //ngại ngùng //
bỗng nhiên có tiếng thét
Áaa có rắn nàyyy!!!
Ông Thomas và Devin chạy nhanh về phía tôi.
- Devin : cậu ổn chứ? // đỡ dậy //
- Ông Thomas : xin lỗi nhé, ta bắt được nó lúc sáng sớm định đem đi rồi nhưng lại quên mất
-cháu có sao không?
- Tôi : cháu không sao ạ
- Ông Thomas : vậy tốt rồi!
- Tôi : hai người... lúc nãy ở kia là đang nói gì vậy?
- Devin : a.. a không có gì tám chuyện nam giới thôi!! // bối rối //
- Ông Thomas : Ừm! tám chuyện linh tinh ấy mà // cười nhẹ//
- Tôi : ahhh! hai người trốn việc sao!??
- Devin : tớ xin lỗi! giờ t-tớ làm luôn phần cậu nhé..
- Tôi : okee
-con vào pha trà cho 2 người nhé?
- Ông Thomas : được được, cảm ơn còn nhé.
1 buổi sáng vui vẻ ,sau khi trồng hoa xong 2 người vào nhà, có vẻ khá mệt 3 ly trà nóng đã đặt sẵn trên bàn kèm 1 dĩa bánh quy vani thơm ngon.
- Tôi : Bánh này là con tự làm đó, ăn rồi đừng chê nhaa
- Ông Thomas : không dám không dám, nhưng nó ngon lắm đó chứ!!
- Devin : cậu làm bánh ngon thậy đó! vất vả cho cậu rồi!
- Tôi : không sao! ngon là vui rồi, công sức bỏ ra không phí // cười tươi //
- Ông Thomas : Trà cũng rất ngon đó chứ, ai cưới được Alex hẳn là rất có phúc!
- Devin : Ừm! rất có phúc..
- Tôi : hai người cứ trêu con! // ngượng ngùng //
- Ông Thomas : sau này nếu Alex có kết hôn, ta có thể đưa con lên lễ đường không?
- Tôi : tất nhiên rồi ạ, con sẽ rất vui đó!!
- ông Thomas : cả Devin nữa sau này kết hôn ta có thể đưa cô dâu của con lên lễ đường rồi trao tay cô ấy cho con không?
- Devin : vậy con làm phiền ông nhé!
- Ông Thomas : vậy tốt quá // cười rạng rỡ //
-Tôi : ông hứa rồi đấy nhé chúng con sẽ chờ!!
- Ông Thomas : Ừm! ta hứa.
đó là nụ cười tươi nhất mà chúng tôi thấy ở ông, chúng tôi ở nhà ông đến chiều thì chuẩn bị ra về, tạm biệt ông xong chúng tôi bước trên con đường quen thuộc vẫn im lặng nhưng hôm nay có vẻ ngại ngùng.
- Devin : A-Alex!!
- Tôi : hả? tớ nghe đây!
- Devin : buổi tối vui vẻ, mai gặp lại nhé!
- Tôi : Ừm buổi tối vui vẻ!!
- Devin : tạm biệt.
- Tôi : tạm biệt.
chúng tôi vẫy tay chào nhau, rồi ai về nhà nấy hôm nay vui thật đó chuỗi ngày cô đơn cũng dần được thay thế bằng những tiếng cười rồi! mẹ bước vào phòng tôi và hỏi.
- Mẹ Alex : xem nào con gái của mẹ có vẻ rất vui nhỉ?
- Tôi : tất nhiên rồi ạ!
- Mẹ Alex : có chuyện gì kể mẹ nghe được không?
- Tôi : à chỉ là con làm quen được với 2 người bạn mới, họ rất tốt với con ạ
- Mẹ Alex : oh! mẹ vui lây luôn đó
- Tôi : mẹ! mẹ lại khóc sao?
- Mẹ Alex : k-không đâu
- Tôi : mẹ nhớ bố ạ? con không cấm mẹ nhớ bố nhưng bố đi lâu rồi, mẹ có khóc như thế mãi sẽ chẳng được gì đâu!
- Mẹ Alex : được rồi được rồi, không khóc nữa nghe lời con gái của mẹ nhé!!
- Tôi : vâng! // cười nhẹ//
bố tôi ông ấy qua đời do 1 cơn bão lớn, ông đi đánh cá cùng chú của tôi nhưng rồi lại biệt tâm biệt tích vài năm sau thì nhận được tro cốt của ông, tất nhiên mẹ tôi đã khóc rất nhiều lúc đó tôi là chỗ dựa duy nhất của mẹ nên phải đóng vai cứng rắn và rồi tôi mới có vẻ ngoài khép kín như thế. ngày tốt nghiệp của tôi cũng đã đến, vì ông Thomas là bảo vệ lâu năm của Trường nên được mời tham dự ,tôi và Devin cùng góp tiền để tặng cho ông 1 bộ vest và 1 cái cavat ,khi ông nhận được thì rất cảm động vui như 1 đứa trẻ nhận được món đồ chơi mình thích, thậm chí còn khóc nữa cơ ông vui không phải vì bộ vest mà vì chúng tôi đã quan tâm ông như 1 người bố 1 người ông!
Hôm đó Ông mặc bộ vest chỉnh tề bước vào trường, tôi và Devin đã rất vui, tiến tới chỗ ông rồi chỉnh cavat lại cho ông , ông nói.
- Ông Thomas : 2 đứa trường thành cả rồi! cố lên nhé!
- Tôi : có lời động viên này sao không cố gắng cho được cơ chứ!
- Devin : cảm ơn ông nhé, sau này ra đời nhờ ông giúp đỡ chúng con thêm.
hôm đó ông cũng cười nụ cười rạng rỡ nhất của mình, ngày tốt nghiệp kết thúc 3 người chúng tôi cùng nhau về nhà, tôi ngỏ lời mời 2 người đến dự sinh nhật của mình, họ đồng ý tôi đã rất vui cảm ơn ríu rít, chúng tôi đưa ông đến cửa nhà rồi lại cùng nhau về nhà, 2 người mẹ của chúng tôi đã xin lỗi nhau về vụ việc đó mẹ tôi đã xin lỗi cả Devin nữa, tôi và cậu đã mở lòng với nhau rất nhiều.
- Tôi : buổi tối tốt lành nhé Devin!
- Devin : buổi tối tốt lành Alex!
- Tôi : nhất định phải đến dự sinh nhật của tớ đó!!
- Devin : Ừm! tớ hứa đó.
- Tôi : Tạm biệt!
- Devin : tạm biệt!
nhận được lời hứa tôi đã chắc chắn hơn rồi, trong lòng rộn ràng như mùa xuân về sớm vậy, ngày sinh nhật của tôi nối tiếp ngày lễ tốt nghiệp , đúng vậy hôm nay là sinh nhật của tôi, sáng tôi và Devin vẫn đến thăm ông Thomas như thường lệ, tôi có đặt hàng trên mạng nên rời đi để nhận, trong thời gian đó họ có nói chuyện gì đó với nhau.
- Devin : cháu sẽ tặng hoa cho cô ấy ! ông thấy thế nào?
- Ông Thomas : hoa gì vậy?
- Devin : Hoa hồng thì sao ạ?
- Ông Thomas : cậu đang đi tỏ tình sao? hay là tặng hoa hướng dương đi!
- tặng hoa hướng dương như muốn nói con bé rạng rỡ như mặt trời
- Devin : ý hay đó ạ!
- Tôi : xin lỗi nhé! cháu có bỏ lỡ gì không nhỉ?
- Ông thomas : có đó ly trà của con nó lạnh ngắt rồi!
- Tôi : ôi trời, đi lâu quá nhỉ // cười tươi //
- con về chuẩn bị sinh nhật nhé, đợi 2 người đấy!! // đứng dậy rời đi//
- Devin - Ông thomas : đi đường cẩn thận!!
về nhà tôi cùng mẹ chuẩn bị sẵn sàng hết cho bữa tiệc tối nay, thời khắc tôi đợi đã đến , mọi người đã đến nhưng không thấy Ông Thomas và Devin ở đâu đến khi mọi người tặng quà cho tôi vẫn không thấy họ cho đến lúc tôi chuẩn bị đốt nến để cầu nguyện thì họ xuất hiện, ông Thomas với bộ vest chỉnh tề, Devin với bồ đồ hot trend giới trẻ, họ đã đến họ không để cho tôi thất vọng, Devin tặng tôi đóa hoa Hướng dương, tôi thích nó, còn của ông Thomas được gói kín đáo tôi để đó rồi mở sau khi bữa tiệc kết thúc.
chúng tôi nhập tiệc những người tôi chờ đợi và mong muốn đã xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật này thậy sự là 1 ngày sinh nhật khó quên, sau khi kết thúc tôi và Devin đưa ông về nhà đến cửa nhà ông nói với Devin.
- Ông Thomas : nói hết ra nhé Devin! mạnh mẽ lên chàng trai trẻ.
- Devin : v.. vâng! nhất định rồi // tràn đầy khí thế //
- về cùng tớ nhé Alex // đưa tay ra /
- Tôi: đ- được // nắm lấy//
chúng tôi tạm biệt ông, trên đường về Devin không nói gì cả cho đến khi đưa tôi đến cửa nhà
- Tôi : chào nhé mai gặp lại // mở cửa //
- Devin : Alex!!
- Tôi : hả..?
- Devin : tớ.. tớ... t-tớ thích... tớ thích cậu!! //cúi người //
- Tôi : th.. thích tớ? // đỏ mặt //
- Devin : Ừm cho tớ 1 cơ hội được không!?
- Tôi : đ-được..!
Devin vui đến mức muốn nhảy lên, xong lại thôi nhìn cậu ấy vui vẻ quay về nhà mà tôi cũng vui theo, sáng mai nhất định phải khoe với ông Thomas mới được!!
- Mẹ Alex : con về rồi, tỏ tình luôn rồi ha!?
- Tôi : ơ mẹ nghe lén sao!!? // đỏ mặt x2//
- Mẹ Alex : không mẹ vô tình nghe được // cười nhẹ//
- Tôi : con về phòng đây // chạy lên phòng //
- Mẹ Alex : con bé... biết yêu rồi!
sáng hôm sau tôi và Devin nắm tay nhau đến khoe ông về mối quan hệ này ông vui vẻ chúc mừng chúng tôi
- Ông Thomas : chúng mừng nhé! cặp đôi tuổi teen
- Tôi : gì chứ chúng cháu cũng lớn rồi tuổi teen gì chứ
- Devin : nhìn em có khác gì 1 cô bé mới lớn đâu!?
- Tôi : Anh // véo má //
khỏi phải nói người vui nhất ở đây là Devin rồi.
Có 1 lần tôi vô tình nhìn thấy giấy định danh của ông là ngày sinh nhật! 1 tháng nữa là sinh nhật của ông rồi chuyện này tôi cũng có nói với Devin anh ấy và tôi đã lên kế hoạch cho sinh nhật của ông và chắc chắn ông không biết về kế hoạch này.
- Tôi : ông ơi !
- Ông Thomas : chuyện gì vậy?
- Devin : con có mua dầu thoa, hôm qua thấy chân ông bị sưng lên muốn thoa cho ông!
- Ông Thomas : ôi trời không cần đâu!!
- Devin : không sao đâu mà ông ngồi xuống đi.
- Tôi : đúng vậy đó ông ngồi xuống đi // kéo ông ngồi xuống //
- Ông Thomas : hai đứa đúng là.. nhưng cũng cảm ơn 2 đứa nhé!
- Devin : đã thân nhau như vậy mà còn cảm ơn sao? anh // vừa xoa bóp vừa nói//
- Tôi : đúng đó, ông còn khách sáo như vậy chúng con sẽ giận cho xem. // khó chịu //
- ông Thomas : rồi rồi ta không khách sáo nữa đâu đấy // cười tươi //
- Tôi : hứa đấy nhé!!
mỗi ngày chúng tôi đều đến thăm ông, hôm nay tôi và Devin đưa ông đến 1 cánh đồng xanh mát 1 tấm nệm đã được trải ra sẵn ở dưới gốc cây to gió thổi nhẹ, trên là bánh nước ngọt và trà như 1 buổi cấm trại sau đó để ông ngồi xuống tôi tiếng về phía sau cây và mang ra 1 chiếc bánh kem, bên trên là tên và ngày sinh của ông " Thomas Vairos , 24/4/****/, ông vui đến mức ôm chặt lấy chúng tôi ríu rít cảm ơn.
- Tôi : gì chứ hứa sẽ không khách sáo nữa mà!
- Ông Thomas : rồi rồi ta xin lỗi!
- Devin : ông cầu nguyện đi rồi thổi nến.
ông cầu nguyện rằng giây phút vui vẻ này mong rằng sẽ còn mãi và về sau cũng sẽ không mất , tôi và Devin hiểu thứ hiện tại ông cần nhất buổi tiệc sinh nhật nhỏ nhưng vui cứ thế tiếp diễn.
tôi và Devin đã có công việc ổn định và cũng đã đính hôn ,ông Thomas đã già giờ thì ở bệnh viện dưỡng bệnh tất nhiên chúng tôi thường xuyên đến thăm ông rồi nhưng không hiểu sao hôm nay ông lại gấp gáp gọi chúng tôi đến, sau khi chúng tôi đến nơi ông hỏi.
- Ông Thomas : ta có phiền công việc 2 con không?
- Devin : không ạ! hôm nay chúng con được nghỉ thưa ông
- Tôi : có chuyện gì không ạ, ông thấy không khỏe ở đâu sao?
- Ông Thomas : Ừm!
- Tôi : vậy con gọi bác sĩ // định bước đi //
- Ông Thomas : Alex // kéo lại/
- ông sắp hết thời gian rồi! im lặng nghe ông nói nhé //yếu ớt //
- Devin : ông nói gì vậy, đừng nói thế chứ?!
- Ông Thomas : // hít thở 1 hơi // nghe này ta muốn dặn dò 2 đứa 1 chút
- Devin : vâng chúng con nghe đây ạ!
- Ông Thomas : chăm sóc tốt cho bản thân nhé, phải yêu thương nhau đó biết chưa, không được làm nhau tổn thương.
- Tôi : con nhớ rồi ạ // giọng khẽ run //
- Ông Thomas : còn nữa ta muốn nói 2 lời, 1 là cảm ơn còn lại là xin lỗi
- cảm ơn vì đã đến trú mưa nhà ta nhé, cảm ơn vì đã bầu bạn với kẻ già đơn độc này, cảm ơn vì cho ta biết cảm giác có gia đình, cảm ơn vì đã quan tâm lắng nghe ta cảm ơn vì đã xem ta là người nhà.
ông ho rồi thở 1 hơi sau đó nói tiếp
- Ông Thomas : còn xin lỗi
- xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi vì không thể nhìn Alex trong bộ váy cưới xinh đẹp, không thể nhìn thấy Devin trong bộ vest phong độ, xin lỗi vì không đưa Alex lên lễ đường được, xin lỗi vì không trao cô dâu cho Devin được, nhưng tiền cưới thì cho ta gửi nhé, hôm qua mẹ 2 cháu có đến thăm ta đã gửi rồi, thật sự xin lỗi.
ông ngưng 1 đoạn và nói tiếp
- Ông thomas : xin 2 con đừng nhớ đến ta bằng những giọt nước mắt mà hãy nhớ đến ta bằng những nụ cười hạnh phúc và mãi mãi hạnh phúc nhé.
giọng nói ông nhỏ dần, đôi mắt khép lại. Đúng vậy! ông đi rồi, tôi được ôm trong lòng của Devin và dường như tôi đã khóc, khóc rất to tôi đang yêu đuối trước người mình yêu thật sự không thể kiềm nén được nữa rồi, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh tôi khẽ mĩm cười nói lời chào với ông, đám tang của ông không như ông nghĩ là chỉ đơn sơ không ai đến dự mà là rất nhiều người kể cả 2 đứa nhóc được ông gửi gắm niềm tin nữa.
sao đó 2 năm tôi và Devin đã kết hôn và có cho mình 1 cặp song sinh lai 1 trai 1 gái và tên của 2 nhóc là Maria và Danny là tên ông Thomas từng gợi ý cho chúng tôi.
hôm nay là dỗ của ông tôi lại thay thế nó là ngày sinh nhật vì như đã hứa chúng tôi sẽ nhớ ông bằng niềm vui chứ không phải nổi buồn!! còn nữa món quà ông tặng tôi vào dịp sinh nhật là 1 đoạn ghi âm về 1 bài hát mà ông đã sáng tác rất chill và hay luôn, cảm ơn vì món quà và sự xuất hiện của Ông!!