CHƯƠNG I : GẢ ĐI
_ Trên một ngọn đồi không xa là một ngôi làng nhỏ đang tràn đầy tiếng nói của các ông bà , hàng xóm cùng xen lẫn với tiếng cười của đám trẻ con đang vui vẻ chơi đùa trước sân nhà ,đang tụ tập bàm bạc việc gì đó quan trọng khiến mọi người cười nói vui vẻ.
cách đó không xa là bóng hình xinh xắn của cô gái bước vào tuổi 18 cùng với khuôn mặt mập mạp ,trắng trẻo trên tay cầm một vài bông hoa dại tươi cười đang từng bước tiến gần về phía ngôi nhà Tràn đầy tiếng cười đó và không cần nói ai cũng biết bóng hình xa xa chính là Thục Kiến Chi .
Sau khi đã Kiến Chi vào tới cổng đã lễ phép chào mọi người rồi nhanh chân đi vào trong căn bếp và đặt trên lưng một khóm củi . Thấy cô con gái đã về một người phụ nữ từ trong nhà đi ra tiến gần tới phía Kiến Chi.
Và không ai khác người phụ nữ đó là bà nội của Kiến Chi .
_ Kiến Chi về rồi đó hả?
nghe thấy bà nội nói theo phản xạ Kiến Chi quay lưng lại trả lời.
_ Dạ .
Đang tò mò không biết sao nhà mình có nhiều người vậy cô liền lên tiếng hỏi.
_ Bà ơi , hôm nay nhà mình có việc gì mà đông người vậy ạ? .
Thấy cô hỏi vậy bà cũng lo nếu nói ra sợ cô không đồng ý nên bà tìm cớ nói tránh.
_ Cũng gần tới cuối năm trời bắt đầu lạnh sợ năm nay sẽ sẽ nhiều Tuyết khó nuôi con lợn ngoài chuồng nên bà và bố cháu đã gọi mọi người lên mổ con lợn cùng vui ấy mà.
Nghe nói vậy nên cô cũng vui vẻ không suy nghĩ gì mà chạy ra phụ các cô nấu cơm ngoài sân......
Mọi người trên dưới đều vui vẻ cười nói trên bàn ăn một hồi lâu rồi , những ai có việc thì cũng ai về nhà nấy một phần .......
....... mãi đến khi cô rảnh rỗi ngồi nghỉ ở một góc nhỏ mới để ý đến một vài người lạ trước nay chưa từng thấy và trong số người đó có một gương mặt của một chàng trai được gọi là trưởng thành và không cao lắm đang ngồi giữa đám người kia.
Cô không thèm để ý đến mà đứng dậy bước chân ra ngoài sân hít thở không khí và sờ sờ chiếc bụng căn tròn hưởng thụ cái cảm giác như mình đang bị bỏ đói ba ngày mới được ăn vậy.
thời gian cứ vậy trôi qua đến lúc trời xế chiều gió bắt đầu lạnh thoang thoảng bên tai cô .
Thấy thời gian cũng đến bà Lục bà nội của Kiến Chi đi lại gần tới phía cô nói.
_ Kiến Chi à! bà xin lỗi cháu , tha thứ cho bà nha con?
Thấy bà nội nói vậy cô ngơ ngác hỏi lại:
_ sao bà lại nói vậy ạ !
_ Xin lỗi con vì bà và bố con vô dụng có trách cũng là trách bà không làm ra trò chống gì mới để con chịu uất ức bắt con phải gánh mọi chuyện .!
Bà nói mãi một loạt khiến cho cô càng trở nên tò mò và nụ cười trên môi cũng không còn nữa , cô liền nói:
_ Bà à , con lớn rồi có thể giúp bà và bố rồi có gì bà cứ nói thẳng ra ngày nào con còn ở nhà, con sẽ cố gắng giúp cho nhà mình , dù con mới chỉ học xong nhưng con có thể làm thêm những việc con làm được mà.
Nghe cô nói vậy bà liền nắm tay cô rồi giọng trầm trầm nói :
_ Cháu gái à trước khi con đi học cấp ba , vì nhà ta nghèo nên bố con đã xuống phố làm việc nhưng vì bố con một tay kia lúc nhỏ đã bị khuyết nên giờ không còn sức nhưng vì kiến đủ tiền cho con học nên gắn đi tìm việc ........ Nhìn thấy bố con thương con như vậy nên có một ông chủ mở lòng thương xót bố con nên đã cho bố con một số tiền về nộp tiền học và mua thuốc chữa bệnh cho bố con và bà ...... Vì nhà ta nghèo không có gì trả ơn ,bố con đã lỡ gả con cho con trai ông ấy rồi!
Ngồi nghe bà nói mãi khiến cô như người mất hồn , từ lúc nào khoé mi cô đã dưng dưng một làn nước ấm ấm , mãi đến khi có tiếng bước chân ra ngoài sân và không ai khác chính là Phủ Thành Hạo người mà cô sắp phải gả cho.
Thấy trước mặt là một cô gái đang khóc mà vẫn không che được sự xinh đẹp nết na khiến lòng anh nảy lên một cảm giác trước nay chưa từng có
. Mãi một hồi lâu không thấy bà lên tiếng anh liền tiến gần giới thiệu mình.
_ Lần đầu gặp mặt , tự giới thiệu anh là Phủ Thành Hạo! rất vui được gặp em !
Cô nhanh chóng lau đi hai giọt nước mắt rồi đứng dậy lễ phép.
_ Dạ chào anh ! em là Thục Kiến Chi .
trong không gian yên tĩnh của hai đứa trẻ bà nội liền quay sang nói với Kiến Chi rằng :
_ Kiến Chi à bà nội biết cháu rất giận bố và bà nhưng bố con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi . Nhà họ cũng không phải gia đình xấu gì với lại điều kiện đầy đủ cho con sau này không phải khổ như ở lại đây bà và bố con đã xem xét rồi con không phải lo cho hai chúng ta đâu ha..
Kiến Chi chỉ đứng sững sờ đó cho tới khi anh khẽ đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng nói.
_ Dù là chúng ta chưa tìm hiểu gì về nhau nhưng anh sẽ cố gắng làm tốt bổn phận của người chồng và em đừng lo anh sẽ yêu em , thương như người nhà anh . Đồng ý làm vợ anh nhé?
Mọi việc diễn ra với cô như mơ cô không biết nên làm thế nào cho đúng hết nhìn bà nội rồi quay sang nhìn ngôi nhà mình từng sống 18 năm qua , rồi một bóng hình gầy gò chiếu thẳng vào mắt cô .. . Từng bước chân đi với mái tóc đã bạc từng sợi khiến cô không tự chủ được mà từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh xắn của cô khiến cho ai nhìn vào cũng sót xa cho cuộc đời cô .
[quay lại thời của bố cô]
Từ nhỏ vì ông Thục đã sống chung với thuốc phiện nên không giúp gì được cho bà và bố cô lại còn nợ nần , Mãi đến khi năm anh 16tuổi vì bố anh nghiện quá không ăn uống được gì nhiều nên ông đã bị bệnh rồi mất .
từ lúc đó hai mẹ con vất vả làm lụng năm tháng trôi qua để trả nợ cứ như vậy dựa nhau sống qua ngày vì nhà đã rất nghèo nên bố lúc lấy mẹ cô cũng đã 30 tuổi .trong một lần bố cô đi xuống một khe núi lấy củi và bắt gặp mẹ cô bị rắn cắn và ông đã cõng bà về chữa trị rồi kết hôn.
Nhưng ông trời không nể lòng thương năm cô được 7 tuổi mẹ cô mang Thai đứa thứ hai vốn dĩ sức khỏe đã không tốt nay nhưng vì cái gọi là gia đình Hai vk ck đã rất cố gắng làm việc .Trong một lần đang mùa thu hoạch nhưng trời lại đổ mưa khiến cho cánh đồng lúa mì bị ngập , hai vk ck không màng mưa liền ra đồng tắt nước .
Thật không may là lúc vừa xong trên đường đi về nhà lại gặp một trận lở đất và tảng đá lỡ rơi vào người mẹ cô khiến mẹ cô sảy thai và mất máu quá nhiều nên cũng mất luôn vào ngày đó.
Lúc này bố cô cũng đã có men rượu nên mặt đỏ ửng lên lại gần cô:
_ Tha thứ cho người bố vô dụng này nha con. không phải là chúng ta không thương con chính là vì thương con nên khong muốn con phải ở cái nhà này chịu khổ thêm nữa . xin lỗi con vì đã không hỏi ý kiến của con , dù thế nào đi nữa thì hôm nay con đã là vợ người ta rồi . ta đã bàn bạc xong xuôi rồi vậy nen con hãy di thu dọn đồ rồi cùng đi với Thành Hạo về làm dâu nhà họ Phủ sẽ tốt đẹp hơn cho con .
Kiến Chi nghe một loạt những lời ông nói khiến tim cô đau thắt lại vì trước nay người bố luôn thương yêu cô có gì sẽ nói với cô trước , cả người cô như mất hết sức lực cô ngã bệt xuống đất như một đứa trẻ òa lên khóc nấc .
mọi người xung quanh không biết làm gì chỉ đứng đó nhìn một hồi rồi một người phụ nữ nhào vào ôm chặt lấy cô nói.
_ Kiến Chi à đừng khóc nữa hôm nay là ngày vui của em , hãy tươi cười bước đi làm lại cuộc đời mình . Là một cô gái sớm muộn gì cũng sẽ đi thôi có anh chị ở đây sẽ chăm sóc cho bác và bà em đừng lo lắng .
Thôi đừng khóc ha sẽ không tốt đâu!
Từ Huệ chị họ Kiến Chi vừa lau nước mắt vừa khuyên cô:
cô vừa khóc nấc vừa trả lời:
_ Chị , em không muốn đi...Huc huc !
Cảm ơn mọi người đã đọc có chỗ nào không ổn mọi người để lại bình luận em sửa đổi ạ