Sự cố cứ liên tiếp kéo đến. Sự ra đi. Sự mất mác. Tất cả như muốn nhấn chìm tôi. Tôi, một con người bình thường sống trong một gia đình bình thường nhưng hôm nay tất cả mọi thứ tôi có , tất cả chúng lần lượt ra đi. Tôi phải làm sao đây. Một cô gái 20 tuổi , Lâm Thanh Thanh tôi đây như một con ngốc. Ba tôi để lo cho tôi ăn học không cần nghĩ ngời về tiền học mà phải làm bán sống bán chết cho người ta. Buổi tối hôm đó giá như tôi không cho ông đi làm liệu ngày hôm nay ông sẽ không nằm dưới nền đất lạnh lẽo đó chứ. Nhưng chỉ tiếc trên đời làm gì có cái gọi là giá như. Ha..ha... Điên rồi tôi cũng sắp điên rồi. Cũng là ngày hôm ấy tôi phát hiện bạn trai tôi, người tôi yêu giờ đây đang lăn lộn cùng cô bạn thân tôi. Hai hàng nước mắt cứ tuôn ra. Người gian díu với bạn trai tôi không ai khác mà là bạn thân đó.
Cách ngày tôi đau khổ đó cũng đã 5 năm . Lại lần nữa tôi nhớ về quá khứ đau buồn ấy. Hôm nay là ngày giỗ cha. Tôi lang thang một mình dọc con sông mà cha tôi hay câu cá khi còn sống. Thật hồi niệm tuổi thơ. Cứ mỗi năm vào ngày này tôi lại lủi thủi một mình bên bờ sông kể cho ba tôi nghe về những ngày tháng tôi cố gắn để mạnh mẽ để có thể không rơi nước mắt .
Cách nơi tôi đứng gần 7 mét một người đàn ông cao lớn . Anh đứng thẳng lưng chẳng la chẳng thét , người ngoài nhìn vào còn tưởng anh đang ngắm hoàng hôn bình thường. Nhưng tôi lại khác , vì là một người từng nếm qua cảm giác bi thương nên tôi biết . Tận cùng của nỗi đau không phải là khóc lóc thảm thương hay la hét khàn cổ mà là sự yên lặng một sự yên lặng của tan thương. Nhìn thật kĩ trên khuôn mặt tuấn lãng đó là hai dòng lệ rơi thầm lặng. Tôi bước qua anh . Cứ tưởng là cơn gió thoảng qua vậy mà là cả một đời.
Tôi hiện tại là một giám đốc của một công ty làm về mảng thời trang nổi tiếng trong nước và đang vươn ra thế giới. Sáng hôm nay chúng tôi có một cuộc gặp gỡ với một công ty nổi tiếng. Đang trong phòng họp ngồi chờ bên đối tác, từ cửa một người đàn ông thân cao , một thân tây trang lịch lãm bước vào. Không phải người đàng ông hôm qua sao . Sau cú sốc bất ngờ đó , vì đối tác bên kia được cho là lạnh lùng vậy mà hôm qua anh khóc. Bàn bạc xong xuôi chúng tôi lại bắt đâu công việc của mình. Trong quá trình hợp tác với anh. Anh thật sự rất chuyên nghiệp. Tôi rung động rồi! Nhưng làm sao tôi đối mặc với cảm xúc của mình bây giờ.
Hôm kết thúc dự án . Anh tỏ tình với tôi sự lưỡng lững suýt chút nữa tôi bỏ lỡ người đàn ông đời mình. Anh thật sự rất ấm áp , rất chu đáo, rất ân cần. Ở bên anh tôi như trở lại thành trẻ con. Người ta nói con người anh sắt đá nhưng có ai biết anh cũng từng giống như tôi. Một quá khứ đau khổ luyện hóa mà thành. Tình yêu của chúng tôi như sự sưởi ấm của hai con người đau khổ , sự bù đắp cbo nhau. Anh yêu tôi . Tôi yêu anh. Rất nhiều.
Một đám cưới đơn giản nhưng không kém phần tinh tế . Khoát lên mình bộ váy cưới chỉ dành riêng cho mình. Chỉ riêng mình . Tôi rất vui. Anh ôm tôi từ phía sau và nói:"Thích không. ". Thích chứ , đương nhiên tôi rất thích. Đây là món quà to lớn mà anh tặng cho tôi. Một món quà trọn đời. Một cuộc hành trình bắt đầu, mọi khổ đau đã qua và đã đến lúc chúng ta nên hưởng hạnh phúc.
" Cố Khanh . Cảm ơn anh đã cứu rỗi cuộc đời em anh như là ánh sáng chói lóa làm xua tan mọi nỗi buồn hay nước mắt của em . Cảm ơn anh rất nhiều."