Xưa ơi là xưa, khi Cóc và Chùm ruột còn bé tí, Cóc và Chùm ruột học chung lớp tiếng anh với nhau.
Một hôm nọ, Cóc cùng bạn tình cờ vào xóm của Chùm ruột hái trộm vài chùm cóc trong vườn nhà hàng xóm của Chùm ruột. Trùng hợp thay, Chùm ruột cũng đang ở phía bên kia của khu vườn trộm gần cả bịch lớn chùm ruột.
Đang vắt vẻo trên cây, Chùm ruột bỗng nghe có tiếng kêu lớn :" Ối giồi ôi hái trộm hái trộm kìa ". Chùm ruột sợ quá từ trên cây nhảy cái bạch xuống đất, làm kinh động đến bạn Cóc đang hái cóc bên kia. Thế là bạn Cóc nhận ra có đứa ăn trộm trái cây giống mình.
Hôm sau đi học, Cóc chọc hoài chọc hoài Chùm ruột về vụ hái trộm. Tức quá, Chùm ruột cũng đon đả khiêu khích:" À thế à, thằng BỨT CÓC!".
Từ dạo ấy, cái biệt danh Cóc và Chùm ruột ra đời.
....
Sau đó mới biết, tiếng la trộm hôm ấy là dành cho thằng Cóc, còn Chùm ruột do có tật giật mình nhảy trên cao xuống trẹo cả chân nên cả xóm ai cũng biết hành vi trộm cắp của mình. Hậu quả của Cóc sau ngày ấy là bay một miếng da do rút tay từ ô hàng rào ra, mãi sau này vẫn còn sẹo.