- Thật nhàm chán! Hôm nay lại chẳng có gì để vui chơi trong nhà ông nữa rồi Tỷ phú!
Tôi cười giễu cợt, bên tay còn là gậy bóng chày. Phía sau là những tên đàn em cơ bắp.
Một tuần có 7 ngày, thì 7 ngày tôi thường đến phá nhà ông ta.
Có hôm thì đập phá đồ đạc, hôm thì lôi ông ta ra làm trò hề, khi thì lại đánh chết đàn em ông ta.
Mỗi lần đến nhà ông ta, tôi và lũ đàn em càng hưng phấn hơn với những trò chơi mang hình thức bạo lực và đáng sợ.
Khi ngày ấy chỉ là một ngôi làng thô sơ, không có nhiều tiền bạc của cải. Đúng vậy, tên Tỷ phú mà tôi nói ở trên là tên giàu nhất trong vùng.
Mà khi này trong làng có người càng giàu thì càng được ngưỡng mộ và yêu thích. Không biết do ghen ăn tức ở mà tôi có vậy mà đến quấy rầy ông ta không nhỉ?
______________
Ông ta ngồi chềnh lệch trong nhà, cái ghế đang ngồi cũng bị gãy. Nhà cửa thì hoang tàn. Đồ đạc trong nhà thì bị đập vỡ một cách kinh khủng.
Tôi đủ cảm giác vui vẻ, liền quay mặt trở đi.
- Đi thôi bọn bây, đủ rồi! Mai sẽ có cái vui tiếp!
Tôi hùng hổ bước ra ngoài sao trông thật oai phong, nhưng đi ngang qua một tên dân thường nép một bên, người thì đang run rẩy, trên tay đang cầm một lá thư màu đỏ sẫm.
Không nói nhiều, tôi giật lấy luôn.
- Gì đây?
Mở ra đọc thì tôi mới ngạc nhiên.
Như sét đánh ngang tai, tôi sửng sốt quát lên:
- Tên tỷ phú già này mà cũng sắp cưới vợ á?
Rồi tôi mới chợt nhận ra, vợ của ông ta lại là con của một nhà tỷ phú không kém cạnh ông ta, là một nàng thơ xinh đẹp đã từng được yêu thích trong làng.
Lòng tôi bỗng tức giận lên, quay qua nhìn ông tỷ phú định hỏi những lời lẽ giải thích thì nguyên hàng người chạy xe motor và xe ngựa đến nhà. Bước xuống xe ngựa là một mĩ nhân yêu kiều và duyên dáng. Tôi đoán đây là nhà họ gái.
Tôi sực nhớ ra mục đích ban nãy, quay người lại thì thấy ông ta từ trong nhà ra là một bộ vest đen sẫm, lịch thiệp với cà vạt đỏ ngầu.
Tôi lúc này lại không hiểu? Tôi chỉ sững người nhìn ông mà lại không làm gì. Đáng nhẽ chuyện này sẽ góp vui hơn nếu phá hoại tiệc cưới của ông ta. Nhưng ý chí tôi không cho tôi làm thế.
Trong lòng tôi vốn thù ghét ông, nhưng một thứ gì đó vô hình lại khiến tôi siêu lòng nhường nào.
Vứt lá thư sang bên, tôi nhanh chóng bế ông ta lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ông ta bất ngờ cũng không ngoại lệ nhưng chẳng có chút kháng cự nào.
- " Ăn gì mẹ nhẹ thều vậy? "
Quay qua, cô vợ sắp cưới của ông ta đang đứng đợi ở đó với cỗ xe ngựa và xe máy.
Cô nàng bỗng nhiên nhìn tôi rồi cười mỉm híp mí. Tôi không hiểu. Và tôi cũng chẳng muốn thả tên tỷ phú này xuống để cho hắn đi về nhà với cô vợ sắp cưới của hắn.
Nhìn thấy tôi như vậy, cô vợ sắp cưới của hắn cũng gật nhẹ đầu rồi dẫn đoàn của mình đi về nhà. Tôi cũng bế ông ta đi theo. Căn nhà chỉ đối diện với nhà ông tỷ phú.
Bất ngờ thật!
__________________
- Giờ ta sẽ đi gặp ông bà cố trước nhé?
Cô nàng cất nhẹ giọng nói, và còn kèm theo nụ cười nhẹ nhưng đầy nét xinh đẹp.
Tôi thả tên tỷ phú xuống. Ông ta nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ, rồi quay đi với cô vợ sắp cưới của mình vào trong nhà.
Tôi dựa vào tường, đôi mắt thoáng buồn nhìn ông ta cùng vợ sắp cưới mình vui vẻ lên nhà. Tôi lại lỡ một nhịp tim mà hiểu ra được...
- " Tôi yêu ông chứ không phải ghét ông..."
_ END
*Đây chỉ là một đoạn trích nhỏ trong giấc mơ của tác giả, và tác giả muốn viết nó lại để nhớ đến nó vì nó rất hay. Nếu ai muốn phần tiếp có thể bình luận nội tác giả nhé!*