Tôi Và Âm Nhạc
Tác giả: Hà Ngân
Nhiệt huyết ! Tự Tin ! Sự Tin Tưởng !
Tôi sẵn sàng đối mặt với mọi trở ngại mặc cho nó là gì đi nữa. Sự phản đối! Lời gièm pha! Tôi luôn cháy hết đam mê của mình. Âm nhạc là thứ cứu rỗi cuộc đời tôi...
Từ bé, cha mẹ tôi li hôn và đưa tôi về cho ngoại chăm sóc. Họ hứa sẽ đến thăm tôi nhưng...vài tuần đầu họ còn đến, mấy tuần sau họ không đến nữa. Tôi chỉ là một cô gái nhỏ chả biết gì về thế giới bên ngoài, chả biết gì về cái cảm giác mà hiện giờ tôi phải gánh chịu. Bà ngoại, ông ngoại là những người yêu thương tôi nhất, thấy tôi chỉ biết ru rú trước cửa mà mắt ngóng mòn mỏi đợi cha đợi mẹ. Lòng ông bà đau như bị dao cứa vào tim.
Một ngày, bà đưa tôi ra chợ, ngoài chợ tấp nập người qua lại. Bà ghé mua thịt tại một quầy thịt heo, kế bên là một quầy đồ chơi. Tôi ngó tới ngó xuôi bỗng chóc cây đàn đồ chơi hình công chúa lọt vào mắt tôi. Tôi rất thích nó nhưng lại không giám réo bà mua cho, vì ông bà ngoại rất nghèo. Bà dường như bắt gặp ánh mắt thèm thuồng cây đàn của tôi. Bà dịu dàng xoa đầu tôi và hỏi :
- Con thích cái gì bà mua cho ?
Tôi lắc đầu và nói " không " nhưng thật ra tôi rất muốn cây đàn. Bà lấy thịt xong dắt tay tôi lại quầy đồ chơi, bà lựa lựa, lúc bà bóc chúng cây đàn tôi vui lắm nhưng bà lại bỏ tay ra và lựa cái khác làm tôi thấy khá thất vọng. Cuối cùng bà chọn cho tôi một con búp bê trong đó có một cây lược, tôi hét lên :
- Không bà, cháu thích cây đàn.
Tôi ngượng ngùng che mồm lại và quay sang chỗ khác. Bà và chị bán hàng im phăng phắc bỗng hai người cười rộ lên làm tôi thấy rất xấu hổ. Chị ấy lấy cây đàn màu xanh biển đưa cho bà nhưng lại lắc tay và nói :
- Nó là con gái nó thích màu hồng hơn. Phải không cháu ?
Tôi gật đầu liên hồi, chiếc đàn được đưa vào tay tôi, tôi ôm chặt nó vào lòng. Trên đường về, tôi nắm tay bà lắc lư theo chiề gió, tôi hỏi bà :
- Bà ơi cây đàn này mắc lắm không ạ !?
- Không đâu cháu, chỉ cần cháu bà thích thì cái gì bà cũng mua cho!
- Vâng!
Tôi thấy bản thân mình hạnh phúc và may mắn khi được bà ở bên. Từ ngày có chiếc đàn, dù chỉ là một chiếc đàn đồ chơi nhưng tôi có thể cảm nhận từng âm thanh từng phím nhạc. Tôi đã tự mình chơi những bài nhạc trẻ con, tôi chơi cho ông và bà, hai người đều rất thích.
Cho đến năm lên lớp một, tôi vẫn ôm khư khư cây đàn và chơi những bài nhạc khó hơn. Năm lớp 3 tôi mới được tiếp xúc với đàn thật, cảm giác chạm vào cây đàn khiến tôi thoải mái vô cùng. Tranh thủ vài giờ nghĩ, tôi lẻn vào phòng nhạc và chơi chúng. Có hôm bị thầy nhạc bắt gặp, thầy không trách mà còn bảo tôi đàn một đoạn. Tôi hạnh phúc khi được biểu diễn tài năng của mình trước những người có chuyên môn như thầy. Chưa được một đoạn thầy bảo tôi dừng và nói rằng những nốt tôi đàn đều hoàn toàn sai. Tôi thấy nó như một cú shock, đây là lần đầu tiên có người chỉ trích tài đánh đàn của tôi như vậy. Tôi đêm ấy không thể nào yên giấc, tôi suy nghĩ mãi về lời nhận xét của thầy. Ngày hôm sau, tôi đến gặp thầy và nhờ thầy chỉ dạy. Thầy cảm kích trước sự hăng say và nổ lực của tôi nên đã đồng ý dạy cho tôi. Năm lớp 5 nhờ có sự chỉ dạy tận tình của thầy mà tôi đã có thể đứng trên sân khấu của trường, vừa hát vừa đàn, niềm đam mê của tôi ngày một cháy lên.
Năm cấp 2, cứ ôm mãi cây đàn đồ chơi sắp tàn đến nơi, màu hồng và những nàng công chúa bị phai mờ theo năm tháng. Các bạn nhìn vào và cười vào mặt tôi, tôi thấy vừa tức giận và xấu hổ, tôi cầu mong ông và bà mua cho mình một cấy đàn thật sự. Ông bà chỉ biết trầm mặt không trả lời tôi, lần đâu tiên tôi lớn giọng và hư hỏng. Tôi bỏ đi đến trưa hôm sau mới về nhà, tôi hoảng hồn khi thấy bà đang ngồi trước cửa đợi tôi, hai hàng nước mắt lăn dài trên làn da nhăn nheo, đôi mắt đầy vết chân chim cứ nheo nheo mà chảy nước. Đôi tay sần sùi của bà run rẩy vuốt ve cây đàn đồ chơi năm ấy bà đã mua cho tôi. Lòng tôi thấy hối lỗi và xấu hổ khi đã làm bà buồn. Ông tôi từ sau hét to :
- " Cháu về rồi à !? "
Tôi quay người lại, bà nghe tiếng tôi chạy nhào tới ôm trầm lấy tôi. Dáng chạy chậm chạp không vững, đôi lưng còng nặng nề làm cho những bước đi bà đủ mệt rồi vậy mà bà còn cố chạy ôm lấy đứa cháu bất hiếu. Tôi khóc nức nở ôm lấy bà, tôi hối hận lắm. Ông tôi xoa đầu tôi và lấy trong giỏ ra một cây đàn. Ông nói :
- " Dù gì cũng sắp đến sinh nhật cháu rồi, cháu từ lúc về đây không đòi hỏi gì, bây giờ cháu muốn, không lẽ ông bà già này lại từ chối. Đây là quà sinh nhật sớm. Sinh nhật vui vẻ. "
Tôi nắm chặt lấy tay ông, tôi biết ở vùng quê hẻo lánh này không thể có một cây đàn như vậy. Tôi vừa khóc vừa nói :
- " Ông...cây đàn này..."
- " Ông bắt xe lên thị trấn gần đây mua cho ...Không đắt lắm đâu ! "
Tôi cảm động ôm lấy ông và nhận lấy cây đàn. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đối với tôi. Cây đàn đồ chơi kia tôi cất nó vào trong một chiếc hộp thật cẩn thận, nó là một phần trong đời tôi. Chiều nào, tôi cũng ngồi bên cạnh ông bà vừa hát vừa đàn vừa mang lại sức sống cho vùng quê này. Có hôm, tôi đang lên thị trấn để mua thuốc cho ông vì ông trở bệnh. Bác tài trên chuyến xe buýt nói với tôi :
- " Cô gái này nhìn là biết cháu của ông bà già đan giỏ rồi... "
- " Chú biết ông bà ngoại cháu ạ ! "
- " Ông bà đó nổi tiếng mà, trong cái vùng quê này, có mỗi nhà đó là dân giỏ. Mà nói tôi biết ổng bả lâu rồi, nghe có đứa cháu ngoại mà không có dịp. Hết thiếu nữ vùng này đều đi xe tôi, tôi niết hết, thấy cô là lạ nên tôi biết ngay. "
- " Vâng ! "
- " Hôm trước, tôi gặp ông già mang một cái giỏ to lắm trông có vẻ nặng nữa, hỏi thì ổng nói từ thị trấn lên mà ổng lại không đi xe. Ông nói tốn kém lắm, thế tôi bảo cho đi mượn một đoạn. Ổng ngại nói không có tiền sao mà đi. Tôi mới nghĩ ra xin hai ông bà già 2 cái giỏ để tính phí đi xe. Ông bèn đồng ý có lẽ ông cũng bước đi hết nổi mà vì lòng tự ái mà không lên xe. "
Nghe đến đó tôi chỉ biết lặng lẽ mà nắm chặt váy, tôi thấy thương ông mình lắm. Đến nơi, tôi ghé vào tiệm thuốc mua thuốc cho ông. Bỗng tôi thấy chai dầu gió, ông hay bị nhức mình nhưng lại không mua dầu để xoa bóp. Tôi lấy trong túi ít đồng bạc lẻ mua dầu cho ông. Về đến nhà, tôi liền dùng dầu xoa bóp cho ông, thấy có quà ông mừng lắm. Tôi luôn châm chú luyện tập đàn, mỗi năm có văn nghệ tôi đều mang đàn để diễn . Tôi còn tham gia các cuộc thi văn nghệ và đạt rất nhiều giải thưởng. Năm tốt nghiệp cấp hai tôi cũng ông bà chụp chung một tấm với cây đàn. Đối với tôi khoảnh khắc tuyệt vời ấy chỉ kéo dài cho đến mùa hè tháng thứ hai, ông qua đời vì bệnh. Bà đau lòng chỉ biết thút thít cầu theo ông. Tôi ôm lấy bà và nói :
- " Bà ơi ! Bà đừng nói như vậy! Ông đi rồi bà cũng đi rồi ai ở với cháu ! "
Dân làng đều rơi lệ vì bà và tôi, vốn họ biết ba người tôi đã sống bên cạnh và chăm lo cho nhau. Họ đều tự hào nói với dân làng về tôi. Ước mơ của ông là được thấy tôi mang ước mơ âm nhạc của mình trên ti vi. Nhưng chưa gì ông đã không thể hoàn thành được nguyện vọng ấy. Đám tang của ông chỉ đơn giản, tôi ngồi chờ mẹ đến nhưng đến cuối cùng mẹ cũng không đến. Tôi ôm cây đàn mà ông đã tặng, tôi chơi bản nhạc mà ông thích mà lòng mình lại đau như cắt. Những gì ông làm cho tôi, tình yêu của ông tôi sẽ luôn ghi nhớ trong trái tim và giai điệu này sẽ luôn vang lên trong tôi và cả tiếng đàn.
Năm tôi lên cấp ba, tôi đã trở thành một thần tượng trong trường, đối với tôi âm nhạc thật sự rất tuyệt vời. Nó đưa tôi thoát khỏi sự lạc lõng không cha không mẹ, nó giúp tôi cảm nhận tình yêu mà ông bà giành cho mình, nó giúp tôi ghi nhớ những giai điệu kỷ niệm mà có lẽ nếu chỉ nhớ thôi sẽ không thể cảm nhận lại cảm giác hồi hộp và rạo rực. Ai cũng yêu quý và ca ngợi tôi. Trường ngỏ ý cho tôi tham gia cuộc thi tại thủ đôi, tôi đã lập tức đồng ý. Chuyến đi đó tôi đưa cả bà mình đi cùng, nhìn cảnh vật mà bà chua bao giờ được nhìn thấy. Trong lúc thi, những thí sinh đều chê bai cây đàn của tôi cũ kĩ và không thể có giai điệu tốt. Nhưng tôi không quan tâm vì nó là vật mà ông đã cất công tặng nó cho tôi làm quà sinh nhật. Trước khi lên diễn tôi đã tô son và ngón tay bà và nói :
- " Bà in ngón tay của bà lên đây, nó sẽ là bùa may mắn cho cháu "
Bà mỉm cười và in ngón tay mình lên, bà nói :
- " Cháu bà hôm nay làm bà rất tự hào, nếu như ông ấu còn sống, ông ấy sẽ rất tự hào về cháu. Chúc may mắn cháu gái "
Buổi biểu diễn bắt đầu, tôi đã cháy hết mình, làm hết tất cả để khiến mình tỏa sáng. Tôi phải cố gắng chứng tỏ cho cả thế giới biết cây đàn này dù đã cũ và có hư đi nữa nhưng nó là kỉ niệm, là tình yêu của những người thân yêu của tôi ban tặng. Tôi sẽ chứng minh cho họ thấy âm nhạc và tình yêu luôn song song với nhau, chỉ cần mình cảm nhận nó thì nó cũng sẽ đáp lại cảm nhận của mình. Buổi trình diễn kết thúc, tôi cầm micro lên và hét lớn :
- " Tôi có được ngày hôm nay...Là nhờ ông bà của tôi...Cây đàn này, mọi người nhìn vào đều chê cười nó nhưng đối với tôi đó là tinh thần là động lực. Nó là quà mà ông ngoại đã tặng cho tôi. Dù ông đã đi xa nhưng cây đàn này là tượng trưng cho hình bóng của ông luôn ở bên cạnh tôi. Tôi rất yêu ông bà của mình nhưng...Có lẽ nói [ Cháu yêu ông ] đã muộn nhưng còn người bà của tôi. Người đã tạo cho tôi nhiệt huyết để tiến gần với ước mơ âm nhạc của mình và ngay lúc này... [ BÀ ƠI ! CHÁU YÊU BÀ NHIỀU LẮM ! ] "
Lúc công bố kết quả, tôi đã đoạt giải và điều bất ngờ xảy ra...
- " Mẹ "
Người đàn bà ấy ôm lấy tôi mà khóc không những vậy bà vuốt ve tôi. Kế bên bà còn có một người đàn ông và hai đứa con trai nhỏ. Bố cũng đến, ông đi cùng một người phụ nữ và một đứa con trai lớn và một đứa con gái nhỏ. Họ nói họ nhớ tôi và muốn tôi về sống với họ. Trên sân khấu... Lòng tôi như bị xé ra, lúc tôi tuyệt vọng họ đã không đến, họ bỏ rơi tôi. Đám tang ông họ cũng không đến vậy mà ngay lúc này...Tôi đang cầm trên tay chiếc cúp mạ vàng họ lại đến. Mẹ tôi đến nói với bà ngoại sẽ tài trợ tiền cho bà chỉ cần bà cho tôi đi theo bà. Bói thì nói với tôi sẽ mua nhiều đàn cho tôi chỉ cần tôi đi với ông bà sẽ được ông chuyển tiền gấp bội so với mẹ. Họ quay sang cãi nhau...vì tôi ư ? Không là vì tài năng của tôi. Nếu họ có thể lo được cho tôi họ sẽ kiếm được bộn tiền và danh tiếng. Đầu óc tôi như bị rối loạn, trên sân khấu họ cãi nhau trước mặt mọi người, trước mặt truyền thông. Tôi xấu hổ và đau đớn voi cùng, tôi đã khóc, tôi đã khóc. Bà đến và vỗ vai tôi, bà dùng ngón tay đánh một đoạn nhạc loạn nốt. Tôi nhìn bà, bà hôn lên trán tôi và mỉm cười :
- " Cháu bà đã lớn rồi, đã đến lúc cháu nên đối mặt với những khó khăn, hãy có một quyết định sáng suốt... Bà luôn ủng hộ cháu và cây đàn này, ông cháu nữa luôn ủng hộ cháu ..."
Tôi lấy lại được bình tĩnh, tôi lau vội nước mắt và đứng lên nắm chặt micro, tôi bắt đầu hát, tay tôi bắt đầu đánh đàn. Giai điệu mà ông tôi thích, lời nhạc mà ông và bà đã hát cùng với tôi. Không gian đều im lặng, những tiếng cãi vã bắt đầu lặng xuống. Giám khảo cũng ngừng thở dàu mà nhắm mắt cảm nhận. Kết thúc, tôi nói :
- " Xin Lỗi mọi người vì những việc không hay trên sân khấu, thật ra... Họ là cha mẹ tôi.. nhưng trên danh nghĩa còn hỏi tôi nhận cha mẹ hay không ? Tôi sẽ trả lời là [ Có chứ ] Nhưng đó chỉ là ước mơ của tôi khi còn bé. Tôi đã bị họ bỏ lại khi tôi chỉ là một đưa trẻ chưa vào lớp một. Tôi ngày ngày mong ngóng họ nhưng họ không trở lại. Tôi sống cùng bà và ông, tôi có được hôm nay cũng nhờ bà và ông. Đến lúc ông mất...Họ cũng không đến dự hay đến để gặp đứa con gái khốn khổ này. Bây giờ, chỉ vì chiếc cúp mạ vàng này và tài năng của tôi. Vì nó mà họ đã đến để tranh giành.. Tôi nên làm gì ? Ba...Mẹ, con...con biết con làm vậy sẽ rất bất hiếu nhưng...Con...con chỉ muốn bên bà. Hai người đừng đến gặp con, vì từ bây giờ con không còn nhận ai là cha mẹ của mình nữa. Con chỉ có ông và bà...Con đã mất cái cảm giác hạnh phúc khi thốt ra [ Ba, mẹ ] mà thay vào đó là sự khinh bỉ và kinh tởm... "
Nói xong tôi ôm trầm lấy bà và khóc, tôi đã lấy hết can đảm để nói ra những lời này. Những người mà tôi chờ đợi mấy năm nay tôi lại từ chối gặp họ. Tôi cũng buồn lắm chứ, tôi cũng đau lắm chứ...Khán giả đứng lên và chỉ trích ném nước vào người cha mẹ tôi vì quá vô tâm. Họ thấy thương cảm cho hoàn cảnh của bà và tôi. Cha mẹ tôi xấu mặt mà bỏ đi. Kể từ đó tôi không còn gặp họ nữa.
Bây giờ tôi đã là một ca sĩ nổi tiếng, bà tôi cũng đã qua đời vì đến tuổi. Bà đã nhìn thấy tôi trên ti vi, bà đã được sống trong một căn nhà to và đầy đủ tiện nghi, bà đã được ăn no mặc đẹp, bà đã được đeo và dọn lên người những món đồ đắc tiền nhưng bà lại chỉ muốn về quê khoác lên mình chiếc áo cũ và chiều chiều ngồi đan giỏ bên bàn thờ ông và nghe tôi đàn khúc nhạc hôm nao. Tôi hạnh phúc lắm, cả cuộc đời này bà và ông đã vì tôi mà khổ rồi. Tôi chỉ còn có một mình, à không còn có âm nhạc và cây đàn. Nó đã cứu tôi khỏi sự cô đơn không có ông bà.
Hai cây đàn mà hai người tặng cho tôi, tôi vẫn cất giữ nó cẩn thận. Thỉnh thoảng áp lực về công việc tôi lại đến mộ ông bà để đàn khúc nhạc bằng chính cây đàn ông tặng.