Buổi chiều chủ nhật,cả hai hẹn nhau đến nhà chơi.Bố mẹ Minh đột ngột vắng nhà vì có việc bận,hai người gọi điện rồi Ngọc ghé qua.
Minh đón Ngọc vào nhà tiếp khách:
-Bà tới rồi hả?Cứ tự nhiên nha!
-Chào nha!Ông hẹn tui học cùng nhau mà!Có gì thắc mắc tui sẽ giúp!
-Cảm ơn Ngọc nhiều nha!Để tui chuẩn bị ít trà với bánh!Tui vừa nướng xong đó,đợi chút!Bà tham quan nhà tự nhiên nha!
-Vậy thì tui ngồi đợi!
Đúng lúc Minh chuẩn bị xong thì không thấy Ngọc đâu vội tìm cô,hoá ra cô ấy đang ở sau vườn ngồi nhìn những con thỏ dễ thương trong lồng hỏi cậu:
-Ông nuôi thỏ sao?Nhìn chúng dễ thương ghê á!
-Ừm!Bà thích lắm hả?Tui quý chúng nó dữ lắm!
-Nhà Minh có vườn sau đẹp còn nuôi thỏ nữa!Sao không nói cho tui biết chứ?
-Nếu bà đã đến đây rồi thì đâu còn cách nào khác!Bé này tên là Ngọc còn đứa còn lại tên Minh bà thấy sao?
-Sao lạ vậy?Đó là tên tui mà.
-À đây là Bảo Ngọc không phải Anh Ngọc tên bà đâu.
-Vậy hả?Vậy đứa còn lại.
-Hoàng Minh.Tên đẹp mà đúng không?
-Ông đặt tên nghe hợp với tụi nó lắm luôn!
-Tên Hoàng Minh nghe hay và đẹp lắm đó!
Họ vừa bàn luận xong cùng nhau vào nhà học nhóm,cười nói uống trà ăn bánh vui vẻ cùng nhau.
Điện thoại Ngọc reo lên,cô nhấc máy:
-Alo,mẹ gọi con có việc gì sao?Lát con về liền!
-Mẹ Ngọc gọi có chuyện gì sao?
-Mẹ kêu tui về thôi à!Phần này xong rồi đó!
-Cảm ơn vì đã phụ tui!Giờ phải về rồi,bai nha!
-Vậy Ngọc về đi!Có gì bữa khác ghé!
Minh mở cửa tiễn Ngọc về nhà.Khi cô về cậu vẫn không nguôi ngoai được:
"Vòng tay tui cũng lỡ làm mất rồi!Tui còn có thể làm gì cho bà được nữa chứ!Ngay cả khi nhìn tấm hình bà cũng chẳng nhớ tui là ai cả!(rơi lệ)"
Minh ngồi xuống thu mình lại,nói thút thít:
"Con thỏ bà thấy ưng nhất bà không biết chúng nó là ai sao?Là con bà nuôi hồi nhỏ đó.Tui đã đổi tên nó là Bảo Ngọc.Lúc đó tui hay bế Hoàng Minh sang chỗ bà chơi mà.Chỉ mong một ngày nào đó bà sẽ nhận ra thôi!Sao bà lại chậm tiêu thế chứ!Hức!Cái đồ ngốc này!(khóc)".