"CẬU CÒN ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ? ĐẾN ĐỂ XEM TÔI CHẾT CHƯA À? "
Không hiểu sao khi thấy cậu cô lại tức giận như vậy.
"Em bình tĩnh đã, anh sẽ giải quyết với cậu ta, em đừng giận nữa, ko sẽ ảnh hưởng đến em bé đấy"
cậu nghe thấy thì trái tim cậu đau nhói nhưng ko làm gì đc. Sau khi thấy cô đã ngủ say anh mới quay lại nhìn cậu:
"Sao cậu còn chưa chịu về? "
"Anh có thể ra ngoài nói chuyện với em 1 lúc thôi đc ko...?
" 5p thôi cx đc, em sẽ trả lại tự do cho anh"
"Được, tôi cho cậu 5p"
Sau đó anh và cậu ra khỏi phòng và xuống khuân viên của bệnh viên để nói chuyện.
"Có chuyện gì thì mau nói đi, em ấy tỉnh dậy mà ko thấy tôi sẽ lo lắng. "
" Về chuyên ly hôn... em đồng ý. "
"Em trả lại anh cho cô ấy. "
Anh nghe thấy vậy liền vui mừng ra mặt. Cũng khá bất ngờ vì anh có uy hiếp cậu gấp mấy thì cậu cũng ko chịu kí.
"Em cũng đã gửi đơn ra tòa rồi... em sẽ dọn ra khỏi nhà.. "
"Không cần coi như tài sản sau khi li hôn"
"Không, đó là kỉ nệm của anh và cô ấy, em sẽ trả lại"
"Chúc hai người hạnh phúc. "
"Đương nhiên rồi"
Sau những lời nói đó cậu đi thẳng về nhà, cậu dọn hết những món đồ có liên đến cậu và rời đi.
Cậu đi ngang qua những nơi có kỉ niệm của hai người và đến 1 bãi.
Là nơi 2 người gặp nhau, nơi mà anh tỏ tình câu và là nơi anh cầu hôn cậu.
Cậu cũng ko suy nghĩ gì nhiều mà từ từ chìm vào đáy biển.
Về phần anh
Sau khi xét nghiệm thấy cái thai ko phải là con mình, anh tức giận mắng chửi cô rồi bỏ đi.
Anh đi về nơi mà anh và cậu đã sống cùng nhau 5 năm, bước vào phòng anh ko thấy đồ đạt của cậu liền ra đi tìm đến gần sáng thì quay về.
Sáng hôm sau người t đưa, tìm thấy thi thể của 1 chàng trai có gương mặt thanh tú.
Anh biết liền chạy xe đến bờ biển đó, thấy thi thể của cậu, anh ôm thi thể của cậu vào lòng và khóc lớn.
"Anh sai rồi, em quay về với anh đi"
"Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em, anh sai rồi."
Anh nói những lời đó cx đã muôn rồi và cậu cũng ra đi mãi.
END.