Tuyển tập Đoản
Tác giả: MangaToon_Editor
Tác giả: Suzuechi Lyh | 6559839
1. Hoàn Trả
“Anh ta bị câm à?”
“Vâng, thưa phu nhân...
Trước kia cậu ấy đã trải qua một cú sốc lớn nên giờ không thể nói.
"Ha…”
Cô gái thoạt nhìn còn khá trẻ ngồi trên sofa, tay đưa điếu thuốc lá.
Trên người mặc bộ váy bó dài màu đỏ sẫm, ở cổ quàng một cái khăn lông trắng tuyết, trông rất xa hoa quyền quý.
Bên cạnh là một nam quản gia cầm bật lửa hầu cận châm điếu thuốc cho cô.
Đối diện là nam tử có tướng mạo cực phẩm ngồi im trong góc, lông mi dài khẽ rũ xuống.
Hắn biết cô gái này chính là vợ bé của người cha đã mất của hắn.
Cô ta là Liễu Kha, năm nay tròn 26, gia cảnh khi trước hết sức tồi tệ.
Khi mới 18 tuổi đã bị ép gả cho một người đàn ông 43 tuổi gia cảnh giàu có - Vương Lưu cha hắn.
Sau khi mẹ hắn mất, ông ta đã bỏ nhà đi cưới cô gái trẻ còn nhỏ hơn hắn 1 tuổi.
Sau khi ông ta gặp tai nạn mà chết, gia tài đều chuyển cho một tay cô nắm giữ.
Nói cách khác Liễu Kha là mẹ kế hắn.
“Anh tên gì? À quên, bị câm làm sao nói...”
Liễu Kha quay sang nhìn nam quản gia.
“Hắn tên gì?”
“Cậu chủ tên Vương Thanh”
“Ồ.” Liễu Kha gật gù đứng dậy bước lại chỗ Vương Thanh ngồi.
Vương Thanh khuôn mặt không cảm xúc khi nhìn thấy cô đi qua, cúi người nhìn hắn.
Trong ánh mắt hiện rõ sự vô cảm.
Hai ngón tay thon dài có sơn móng màu đen túm gọn lấy bên cằm hắn khiến cho Vương Thanh phải ngước đầu nhìn rõ cô gái.
“Sau này tôi nuôi cậu được chứ?”
Giọng nói thánh thót vang vọng bên tai.
Vương Thanh mất một vài giây xác định lại câu nói mới khẽ gật đầu.
Số phận hắn sau này thế nào cũng được.
Chẳng còn gì để luyến tiếc nữa.
Mất tất cả rồi, vậy thì cứ để người ta xác định hướng đi cho mình luôn đi.
[…]
“Nghe nói đây là tất cả những món câu thích, mau ăn đi.”
Vương Thanh rũ mắt nhìn hàng đống món quen thuộc trên bàn, nét mặt không vui nổi.
“Làm sao không ăn?” Giọng điệu Liễu Kha có phần khẩu khí ra lệnh.
Vương Thanh im lặng lắc đầu, châm rãi cầm đũa gắp một miếng trứng bắp bỏ vào miệng.
Hương vị mặn ngọt hòa tan đầu lưỡi.
Hắn nhớ.
Hương vị này chỉ có mẹ hắn biết cách làm ra được.
Trước kia hắn từng có một gia đình hạnh phúc...
Làm sao cô ta biết được công thức này!.
Liễu Kha đoán trước nét mặt Vương Thanh liền trở nên kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Ngạc nhiên như vậy làm gì? Là cha anh kể với tôi đó, ông ta quả là một người yêu thương vợ con”
Liễu Kha bình thản húp một ngụm trà.
Vương Thanh tay siết chặt lại có phần căm hận.
Nếu như ông ta yêu thương vợ con thì đã không bỏ hắn ra đi.
“À nghe nói mẹ anh qua đời vì bệnh...”
Liễu Kha chưa nói hết thấy Vương Thanh đôi mắt trừng lớn nhìn cô ra hiệu.
Đừng có nhắc lại!.
“Thôi vậy... "
[…]
“Ở nhà như vậy không chán sao. Quản gia! đưa anh ta ra vườn chơi chút đi.”
“Vâng”
Sau khi Vương Thanh được đưa ra vườn, Liễu Kha nhìn bức tranh hắn vẽ bằng ngòi chì trên bàn thì không khỏi trầm mặc.
Bức chân dung một người phụ nữ xinh đẹp tươi cười trong bức tranh.
Nếu đoán không nhầm đây là mẹ ruột hắn - Lương phu nhân...
Vương Thanh quay trở lại không nhìn thấy bức tranh vội đi tìm.
'Cạch'.
Vừa mở căn phòng mình thì một đống dụng cụ vẽ mới được sắp trên bàn, có đầy đủ màu chì đến màu nước đều là nhãn hiệu cao cấp.
Còn bức tranh hắn vẽ được phủ cẩn thận trên kệ.
Vương Thanh thấy vậy chấn động nhẹ.
“Thích không?”
Liễu Kha dựa tay bên thành cửa khẽ mỉm cười.
Vương Thanh có chút động lòng nhẹ.
Tại sao lại đối xử tốt với hắn...
Rốt cuộc có mưu đồ gì?
“Tôi biết cậu đang nghĩ gì, có qua có lại cả thôi.” Liễu Kha bỏ lại câu rồi rời khỏi.
[…]
1 tháng cứ thế dần trôi qua.
“Vương Thanh, cùng tôi đi thăm mộ mẹ anh.”
Mẹ?
Vương Thanh nghe vậy không khỏi ngẩn người.
Làm sao cô ấy biết được mộ mẹ hắn ở đâu.
“Còn ngồi đờ ở đó làm gì? Nhanh mặc áo ấm vào.”
Vương Thanh vội gây đầu đứng dậy.
Trước ngôi mộ của mẹ hắn, Liễu Kha đặt bó hoa phía trước.
Chắp tay, nhắm mắt nghiêm túc cầu khẩn.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô như vậy, đứng trước ngôi mộ của mẹ hắn tự hỏi...
Cô ấy là một cô gái tốt phải không mẹ?
“Mẹ anh đang ở trên thiên đường rồi” Liễu Kha mở mắt đứng dậy.
Hả?
Vương Thanh có phần ngây người.
“Mẹ anh nói với tôi như vậy” Liễu Kha khẽ nhếch miệng cười.
Câu nói rõ ràng chỉ đang nói giỡn nhưng làm người ta ấm lòng.
Vương Thanh mở miệng định nói gì đó nhưng lời nói lại không thể thốt ra ngoài.
“Anh không cần phải cố nói đâu, dùng hành động là tôi hiểu rồi...”
“..Cô ở bên tôi nhé”
Giọng nói nam nhân có phần khô khốc vang vọng, Liễu Kha như không tin vào thính giác mình vội quay đầu lại.
“Anh nói được rồi?”
Vương Thanh khẽ mỉm cười” Có lẽ vậy...”
Người giúp hắn lấy được giọng nói không ai khác chính là Liễu Kha.
“Có lẽ là do phu nhân giúp tâm tình cậu chủ ổn định trở lại nên cậu ấy mới nói được”
“Bây giờ cậu ấy có thể tự lập đi làm rồi.”
Quả là trong một tháng qua Vương Thanh đã có tiến triển...
Liễu Kha trầm ngâm đặt đôi đũa xuống, đôi mắt có phần u buồn.
Thời gian không còn nhiều nữa...
Cái gì trả cũng phải trả rồi.
[…]
'Cạnh'.
Vương Thanh trở về với một bó hoa trên tay, ăn mặc lịch lãm bước vào căn biệt thự quen thuộc.
“Cậu chủ mừng trở lại.”
Đã 1 tuần hắn chưa quay lại đây rồi.
Thật sự rất nhớ...
“Bác quản gia, Liễu Kha đâu?”
Vị quản gia nghe vậy có chút hoảng.
“Cậu chủ...tôi nói cái này cậu đừng sốc nha...” .
Vương Thanh nhíu mày” Nói đi..”
“Phu nhân...qua đời rồi.”
Bó hoa trên tay Vương Thanh bỗng rơi bụp xuống sàn, một cơn sốc bất ngờ kéo đến khiến hắn chưa thể xác định được.
“..Ông nói gì?”
Vị quản gia khẽ thở dài kể tiếp.
“Liễu phu nhân...giống Lương phu nhân, họ đều mắc một căn bệnh hiểm nghèo liên quan tới tính mạng...
Đó là lý do tại sao ngài Vương lại quan tâm đến cô ấy.”
Quản gia gọi một người hầu đem cái vali tới.
“Đây là tất cả giấy tờ chuyển nhượng gia sản bên trong Liễu phu nhân nói chúng tôi đưa nó cho cậu. Nó vốn dĩ thuộc về cậu”
Mặt Vương Thanh tối sầm lại, tay siết chặt, giọt lệ khẽ chảy xuống má.
“Lừa đảo, mấy người là lừa đảo, ai cũng nói sẽ ở bên tôi cuối cùng lại rời bỏ tôi”
“Cậu chủ... “
[…]
Trong một căn phòng có bức tranh chân dung cô gái trẻ xinh đẹp.
Bàn tay gầy khô khốc khẽ lướt qua bức tranh.
“Liễu Kha... đã bao nhiêu năm rồi trông em vẫn như vậy...”
Còn tôi thì đã già.
“Sắp thôi..”
Cha, mẹ. Con sắp được gặp hai người rồi.
Liễu Kha, đợi anh.
.
.
2. One Short [ Ai Yêu Anh Em Đều Cướp Ai Ngờ... ]
Tại góc tường trường có một nữ sinh đang bị một nữ sinh khác chống tay ép sát.
“Nghe nói cậu vừa tỏ tình anh trai tôi?”
“Đúng...đúng vậy...thì sao?” Nữ sinh bị ép vô tường có phần sợ hãi đáp.
Tiểu Thanh khẽ nhấc cằm nữ sinh lên, cười khẩy.
“Tại sao tỏ tình anh trai tôi không phải phải tôi? Chẳng phải gương mặt tôi rất giống anh ấy sao?”
“..Nhưng cậu là em gái anh ấy, với lại...cậu là nữ...” Nữ sinh đỏ mặt nhìn sang chỗ khác.
Tiểu Thanh nhẹ thổi một hơi nóng vào tai nữ sinh.
“Nữ thì đã sao? Không phải cậu đến với anh trai tôi vì nhan sắc thôi à hửm”
“Hay là nếu không ngại chơi les thì đến với tôi đi... “
“Tiểu Thanh! Em đang làm gì ở đấy đấy !” .
Giọng nói Nhất Thiên vang vọng từ đằng sau.
Nhìn thấy cảnh em gái mình giống như sắp hôn tiểu muội si tình kia thì gần như sốc nặng.
Tiểu Thanh nhìn thấy anh trai mình liền quay ngoắt 180° bỏ nữ sinh kia ra.
Như một chú cún ngoan ngoãn chạy tới chỗ Nhất Thiên.
“Anh trai~ anh tới đón em hả?”
Tiểu Thanh, thật ra đúng là bị bệnh u mê anh trai ruột của mình.
Cứ mỗi lần thấy anh trai ở gần mấy nữ nhân liền rất tức giận sợ sẽ mất người anh yêu quý của mình.
Nên thấy ai có ý đồ với Nhất Thiên cô liền 'quyến rũ' họ với gương mặt giống anh cô tới 8/10.
“Nhất Thiên~ chẳng phải hứa là đi mua sách với tớ sao?”
Tự dưng ở đâu ra một nữ sinh có vẻ trưởng thành hơn Tiểu Thanh rất nhiều bám lấy cánh tay của Nhất Thanh trông rất thân thiết.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Thanh bị sốc.
Ở đâu ra một chị gái xinh đẹp như vậy thân thiết với anh trai cô!.
Vậy mà anh trai không thèm phản kháng!.
Nhận thấy ánh mắt sắc bén của Tiểu Thanh, chị gái cong môi khẽ cười đểu.
Đm! Tức Éo Chịu Đc!.
“Anh trai! Bà chị đó là ai!” Tiểu Thanh chỉ thẳng mặt nữ sinh kia nói.
“Tiểu Thanh, đây là bạn anh...và bọn anh phải ghé qua tiệm sách nên em về trước nhé” Nhất Thiên cười trừ.
Tiểu Thanh sốc tập 2.
“Vậy...vậy em đi với!”
“Không được! Em mau về nhà đi”
Nhất Thiên phũ phàng nói, lần đầu tiên Tiểu Thanh thấy anh trai phũ phàng như vậy.
...Con bà nó!!!.
[…]
Tiểu Thanh về nhà được một lúc thì nghe thấy tiếng anh trai mình dẫn bà chị kia về nhà chơi.
Còn đưa vào phòng anh ấy!.
Đúng là tức éo chịu đc!.
Nhân có hội anh trai đi lấy nước, Tiểu Thanh lén vào phòng anh mình.
Liền thấy cảnh bà chị kia ngồi chàng hảng trên giường ăn bánh đọc truyện.
“hở...?”
'Chị gái' bàng hoàng khi nhìn thấy Tiểu Thanh sát khí đằng đi về phía mình.
'Rầm'.
Tiểu Thanh đè chị gái kia xuống giường nằm đè nên, đầu gối cô chen vào giữa hai chân chị gái.
“Chị...em muốn lái chị... “
Tay cô sờ soạng lên phần ngực chị gái kia nhưng chỉ là một mảnh cứng ngắc.
“Chị bị lép à!” Tiểu Thanh bóp mãi không thấy miếng thịt nào.
“khụ...hơi bị xúc phạm đấy” Giọng chị gái có phần khàn khàn và cố nén lại nhịn cười.
“Chị gái thật dễ thương~ em hôn chị nhé” Tiểu Thanh tay vân ve ngón tay chị gái.
“Ồ, được thôi” Chị gái bỗng ngóc đầu dậy khóa môi Tiểu Thanh không trượt phát nào.
Vốn dĩ cô chỉ nói đùa chứ đâu phải làm thật.
Tiểu Thanh kinh ngạc tròn mắt hóa đá nhìn mái tóc dài của chị gái rớt ra.
'Cạnh'.
Nhất Thiên đúng lúc mở cửa bước vào với khay nước trên tay thấy cảnh tượng trước mắt mà suýt rớt xuống đất.
“Thiển! Thằng kia! Mày làm gì em tao vậy?!”
“Làm gì á? Em mày muốn đè tao ra trước mà” Thiển quỷ sứ lè lưỡi.
Tiểu Thanh được thả ra ngồi bất tỉnh phân sự.
Anh trai...vậy mà lại là gay sao?
Thảo nào anh ấy không để ý tới những cô gái khác.
Mà để một anh trai giả gái qua mắt người nhà rồi còn đưa anh ta vô phòng.
Vậy là gay thật rồi...
Thế giới này thật đáng sợ!.
"...” Con bé đang nghĩ gì vậy?
.
.
3. Đoản SE
“A! Cậu ấy bị thương rồi!.”
“Gì ồn ào vậy?”
Hắn một thân cao lớn từ bên kia chạy đến thấy cô ngồi bệt dưới sân vì ngã, đầu gối không ngừng chảy máu nhìn mà đau xót dùm.
Hắn nhẹ nhíu mày khom người xuống chỗ cô.
“Lên đi, tớ cõng cậu vào phòng y tế..”
“..Ừm, được..”
Cô nhẹ gật đầu nhìn lướt qua bờ lưng rắn chắc của hắn rồi lại có chút gượng gạo vòng tay qua đằng sau ôm lấy cổ hắn, xong hai người liền cõng nhau khỏi tiết thể dục hôm đó.
__Ba da bum.
Lần đầu cô thấy nhịp tim mình đập rộn ràng, không dám thở vì sợ hắn phát hiện.
[…]
Giáo Y trường vậy mà không có ở đây...
Hắn nhẹ đặt cô xuống mép giường, bắt đầu đi tìm bông gòn và thuốc sát trùng, nhanh chóng quay người bôi thuốc cho cô.
“Đau không?” Hắn ân cần hỏi.
“Không đau...” Cậu làm gì cũng không đau.
Phải, là cô đang crush hắn.
Trước mặt người mình thích thì biết nói gì được chứ? Ngại đến mức mà chỉ biết siết chặt quần nhìn người đối diện.
Hơn nữa tướng mạo hắn vô cùng cực phẩm, tính cách còn tốt bụng, nốt ruồi nhỏ trên đuôi mắt tạo ra vẻ cuốn hút như vậy...
Hoàn hảo từ trong ra ngoài thì mẹ nó!...Cô biết phải làm sao?
“Nhiều lúc tớ cảm thấy cậu rất khó hiểu nha~ đang nghĩ gì hả?”
Hắn tự nhiên ngẩng đầu hỏi, khuyến mãi thêm nụ cười mỉm chói lóa như ánh ban mai khiến cô không tự chủ thốt luôn suy nghĩ.
“Trong mắt tớ chỉ có cậu, đương nhiên đang nghĩ về cậu..”
“Hả?” Hắn bị câu nói của cô làm ngẩn người chốc lát.
“À.không ý là...” Cô giật mình xua tay, trên má đã phớt hồng.
Thật muốn tát cho cái miệng một cái mà!.
“Haha...” Hắn cười sảng khoái.
Bình thường thấy cô trong lớp nói chuyện rất ít ai ngờ tiếp xúc lại thấy...rất yêu nha.
Hắn cảm thấy sắc xuân tràn đầy, nhanh chóng lấy ra điện thoại giấu trong túi cùng cô trao đổi liên lạc.
“Cứ nghỉ đi, tớ xin cho cậu bùng tiết này..”
Nói xong bóng lưng hắn vụt liền đi mất khỏi khung cửa.
Cô nhìn ngó xung quanh, hôn lên mu bàn tay mình vừa sơ ý đụng phải tay hắn vẫn còn dư vị thay cho câu nói:.
'Tớ yêu cậu rất nhiều'.
[…]
Cô và hắn cứ như vậy trao đổi liên lạc sau giờ về, tình cảm của cô đối với hắn dần trở nên nồng cháy.
“Sữa này..”
Hắn đi đến bàn cô đặt một hộp sữa dâu, cô nhẹ gật đầu đáp.
“Cảm...ơn..”
“Hình như cậu không uống được nhiều, hay là cậu uống được bao nhiêu thì uống, còn đưa tớ uống nốt..”
“Hả...?” Đại não cô dường như muốn nổ tung.
Cái này chẳng phải hôn gián tiếp sao !!?
Còn cùng chung một hộp sữa, cùng chung một ống hút...có khi sau này cùng chung một mái nhà thì hợp lý!!.
"...” Thấy mình nghĩ nhiều rồi.
Cậu ấy chỉ đơn giản là nghiện sữa dâu và đồ ngọt. Haizz...
Mặc dù trong lớp không nói chuyện nhiều như nhắn tin.
Một lần cô lỡ tay ấn gửi lời tỏ tình với hắn qua tin nhắn, ai ngờ đường truyền bên kia không gửi nhận được.
"...” Khốn nạn.
Mà cũng may! Lỡ cậu ấy nhận được thì toang!.
Cô vội vàng chạy khỏi hành lang để tìm hắn mượn điện thoại, trên đường đi gặp được một cô bạn liền hỏi.
“Cậu có thấy...Hoàng đâu không?”
“À...mới thấy cậu ta đang cùng em khối dưới tình tứ á! Hình như yêu nhau rồi..”
“..Cậu đùa?”
“Đùa cậu làm gì? Không tin xuống tầng dưới mà xem. Ơ mà cậu...thích Hoàng à?”
Nghe đến đây trái tim cô như bị bóp nát thành từng mảnh, cô bạn kia nói gì đều không nghe thấy mà thay bằng tiếng quạt chạy vù vù ầm ĩ bên tai.
“Đau...".
Cô nặng trĩu bước qua hỏi cô bạn đi xuống dưới tầng để tìm Hoàng.
Ai ngờ lại một cảnh nam nữ ôm ấp hôn nhau kia đập ngay vào mắt mà người nam kia lại là Hoàng người cô thích.
Cảm giác thất tình, tuyệt vọng, lạc lõng này đổ dồn lên cô.
Nếu cô bị mù thì tốt, cũng không bị tổn thương như này.
Hắn quay đầu nhìn thấy cô có chút sững sốt định gọi thì thấy cô đã chạy khỏi tầm mắt.
“Anh hai, anh sao vậy?”
Đứa em thấy hắn thất thần, buông tay thả lỏng chân xuống, hắn cười mím đáp.
“Không có gì..”
__Ting.
Tiếng chuông điện thoại vang lên hiển thị một tin nhắn được gửi đến, hắn phát hiện tin nhắn của cô được gửi vào mấy phút trước không phải sững sờ.
[ Xuân, Hạ, Thu, Đông, tớ đều thích cậu. ].
Hắn nhíu mày, không kìm được gọi ngay cho cô nhưng tiếng tổng đài dập tắt hi vọng.
[ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...].
“Anh hai à, ngoài trời mưa to lắm đấy.”
[ Chiều nay, ngày XX có một vụ tai nạn diễn ra do một nữ sinh cấp 3 đã chạy trong mưa và bị một chiếc xe tải tông. ].
__Tút.
Giá như lúc đó hắn kịp ngăn cô lại thì mọi chuyện sẽ không bao giờ xảy ra.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh ư?
Là do hắn không phản ứng lại.
[ Xuân, Hạ, Thu, Đông, tớ mất cậu rồi. ].
Lời nhắn gửi đi biết rằng sẽ vĩnh viễn không có hồi đáp.
_SadEnding_.