"a thời, em muốn chơi trò đấy."
em chỉ tay sang phía tàu lượn, nhìn sang anh người yêu đang nắm chặt tay trái của mình.
"được thôi, chỉ sợ rằng em sẽ khóc khi chơi nó thôi."
"gì chứ, làm gì mà có. ta chơi nha, nha?"
nói xong, em lôi gã người yêu lên tàu lượn. 1 vòng, 2 vòng rồi 3 vòng...
"được rồi, không chơi nữa, nhức đầu quá đi mất."
"vui mà, một vòng nữa thôi, nha?"
em làm nũng, tạo vẻ mặt đáng thương để được đi một vòng tàu lượn nữa.
"không. 3 vòng là đủ rồi, anh không chơi nữa đâu."
gì vậy chứ? thường ngày em muốn gì hắn cũng chiều mà? sao hôm nay lại cự tuyệt thế cơ chứ? đơn giản là vì hắn buồn nôn sau khi đi 3 vòng tàu lượn rồi.
nói rồi hắn nắm tay em đi đến một quán mì. tuy không lớn lắm nhưng lại rất ngon.
"quán này có từ thời ông của anh rồi đấy, bao ngon luôn."
"oa, lâu vậy rồi à? vậy thì em sẽ ăn thật no luôn."
nghe em nói vậy, hắn xoa đầu em rồi cười.
hai tô mì nóng hổi được đem ra bàn. mùi thơm của nó khiến em không thể cưỡng lại được mà vội vàng cầm đũa lên ăn.
"nóng, nóng!"
"từ từ thôi chứ, bỏng miệng rồi sao?"
hắn nhẹ nhàng thổi một luồng hơi vào miệng em.
"ăn hết thì anh mua nữa cho ăn, cần gì phải gấp gáp thế?"
"em xin lỗi mà, tại em thấy mì ngon quá thôi hehe..."
"thật tình."