Vào vài ngày trước, sau khi học xong tôi sẽ sang trường em trai tôi để đón thằng bé về. Mẹ tôi đi làm và nói sẽ về muộn nên mẹ nhờ tôi đón nó về. Tôi thì không có ý kiến, vì tôi biết bản thân mình cũng là chị lớn nên việc này thì tôi đã quen rồi. Tôi đeo cặp lên và rời khỏi trường, tôi nhớ đến bản tin thời tiết sánh nay, buổi chiều ở chỗ tôi sẽ có mưa lớn vậy nên việc bây giờ là đón thằng bé thật nhanh và về nhà trước khi cơn mưa tới. Tôi học cấp 2 còn em trai tôi học cấp 1 nên trường của hai chị em gần nhau nên đi sang đó cũng không mất nhiều thời gian
Tôi bước vào ngôi trường cấp 1 của thằng bé. Ngó một hồi nhưng cũng chẳng thấy nó đâu. Bông đằng sau có một bóng hình nhỏ nhắn ôm tôi từ phía sau khiến tôi giật mình quay lại. Là thằng bé, tôi bực bội nhìn nó, còn em ấy chẳng mảy may gì đến nó. Thằng bé đưa cho tôi một viên kẹo táo cùng với lời xin lỗi. Tôi cũng bớt bực đi hẳn. Nhìn ra ngoài trời, hạt mưa đã bắt đầu rơi tóc tách. Tôi chẳng nghĩ nhiều, nắm tay thằng bé rồi đi về, không quên lấy mũ của tôi đội cho nó.
-Chị em mình về thôi, mưa rồi-Tôi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng có chút mệt mỏi sau cả ngày học tập.
-Dạ, em biết rồi-Thằng bé nhí nhảnh đáp lại lời tôi. Hai chị em tôi bước khỏi trường và về nhà. Trên đường đi, thằng bé kể rất nhiều thứ trên lớp hôm nay, như là giơ tay khảo bài và được cô tặng cho cây kẹo táo, hay là về việc nó được nhận thư mời họp phụ huynh,.....Tuy em ấy có nói nhiều như vậy nhưng tôi cũng không trách thằng bé, vì ngày xưa tôi cũng vậy mà. Cơn mưa đã bắt đầu kéo tới, tôi dắt thằng bé chạy thật nhanh về. Vừa về đến nhà thì mưa đã lớn hơn. Tôi về với tình trạng ướt nhẹp còn em tôi thì khô ráo vì tôi đã lấy cặp của mình che cho thằng bé
2 ngày sau (tức là hôm nay) tôi sốt cao nên phải ở nhà. Mỗi ngày khi đi học về thằng bé luôn tặng tôi cây kẹo táo mà tôi thích. Chị em tôi là vậy đấy, lúc cãi cọ lúc vui vẻ, thật mệt mỏi nhỉ.