Vào khoảng năm cấp 3 á. Tôi với bạn thân có một ý kiến riêng, đó là cả hai cùng lập một bản giao ước, không ai được kết hôn hay là đừng có bồ có người yêu gì cả. Biết vì sao không, vì tôi sợ nó phát cơm chó trước mặt tôi á.
cái lúc đó nó CAY lắm.
Cay không tả nổi luôn á.
Hai đứa cùng ký kết là nếu một trong hai đứa mà có người yêu, ai có trước, thì phải bao người chưa có một tháng du lịch, nhưng mà mọi người biết gì không, khoảng tới năm đại học, chúng tôi là sinh viên năm 3, còn có 7 ngày nữa là ra trường rồi, hai, cái hai đứa nói là, hay là vầy, tao không được có người yêu, vậy chi bằng, tao với mày yêu nhau đi, trời ạ! Đó giờ em có được tỏ tình đâu, mà giờ lại là thằng bạn thân tỏ tình em nữa mới chết, lúc đó em nghĩ, chết rồi chết rồi, tiêu rồi, nó biết mình thích nó hay gì hả ta, ủa chẳng lẽ nó biết bạn giao ước chỉ là giả, chỉ là để nó ở cạnh mình, là để nó không có người yêu, để có gì mình còn cơ hội.
Chẳng lẽ nó biết thiệt rồi hả trời!!
Thôi, không được rồi.
Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi.
Không có nghỉ được cái gì nữa hết á.
Mọi người phải biết một điều là, thằng bạn thân của em đẹp trai vô cùng. Nó đẹp lắm, nó là hot boy trường mà. Thì sau khi nó tỏ tình á,tôi bối rối lắm, cái tự nhiên buộc miệng lỡ đồng ý luôn.
Lòng thấp thỏm không ngủ được.
Mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua hai năm.Trong hai năm đó, em biết được rất là nhiều chuyện, đặc biệt là.... chuyện..... thằng bạn trai là CEO của một tập đoàn lớn.
Ulatroi, nói dối em ba năm trời, nói là chỉ là nhân viên quèn.
khoảng chừng tới 3 năm sau nữa, chúng em bắt đầu tiến tới hôn nhân, cứ tưởng gia đình em nghèo, sẽ bị chê trách, ai dè đâu người nhà bên đó thương em quá trời luôn, em mừng lắm bởi em sợ, sợ rằng mọi người sẽ chê em, không cho hai chúng em ở chung, khi biết được mọi chuyện, em còn mừng hơn cả người yêu em nữa mà.
hôm tổ chức đám cưới, cha em khóc quá trời luôn, bởi vậy sai đứa con gái mà mình yêu thương.
lúc đó em chỉ biết cười trừ cho qua
sau khi cưới thì như bao vợ chồng khác, tụi em có một tuần lễ trăng mật thật là hoành tráng, nó hoành tá tràng lắm luôn á, sao khoảng một tháng rưỡi, có một tin động trời là..... Em có thai rồi, trời ơi, em nghe tin mà như sét đánh ngang tai, em vẫn còn muốn đi chơi, chưa muốn nằm im một chỗ đi gia đình Chăm sóc, nhưng mà biết làm sao, em lại rất yêu quý trẻ con, thôi thì đành vậy, rồi thì cứ như vậy gia đình em sống tới hẳn bây giờ, gia đình em hòa thuận đó mọi người ạ, ít khi cãi nhau lắm, số lần cãi nhau chỉ đếm từ trên bàn tay thôi.
EM TÁI BÚT NHA CHÀO MỌI NGƯỜI.
YÊU MỌI NGƯỜI LẮM.
CHÚC ANH CHỊ NÀO CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU, SỚM CÓ NGƯỜI YÊU NHA.