Tình yêu đôi đơn giản chỉ là một cái lướt thoáng qua ánh mắt của người khác giới khiến ta cảm thấy say mê, lạc vào ảo ảnh giữa hư vô, không thể thoát ra được. Đôi lúc tình yêu lại là như con thuyền vượt trùng dương để đến phía bờ bên kia, tìm được một bến cập cho mình. Đôi lúc lại bình dị, thanh thản nhưng ẩn chứa điều mới mẻ và hạnh phúc như một đôi chim tung cánh bay giữa trời xanh, chúng không hiểu, không biết gì về con người nhưng lại ngây thơ, trong sáng thể hiện tình yêu trong trắng, nhất là lứa tuổi học sinh.
Phải chăng số trời chớ trêu cho Lý Chiêu Hoàng - vị vua cuối cùng của triều đại lý và cũng là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam - lại khác xa đến vậy? Đọc về chuyện tình của bà và vua Trần Cảnh, tôi có cái cảm giác gì đó không tả nổi, một cảm giác khó chịu và muốn đập tan cái xiềng xích phong kiến, âm mưu của Trần Thủ Độ. Tuy nói Thái Sư Trần Thủ Độ anh minh, công bằng nhưng vì cái danh lợi dòng họ mà cho Trần Cảnh vào cung, cũng vì cớ ấy tạo nên mối hôn nhân giữa hai đứa trẻ là Chiêu Hoàng và Trần Cảnh. Một năm sau khi cưới, Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh nhưng nói chính xác hơn là bị ép, áp lực cùng lời đe dọa từ Trần Thủ Độ.
Bà bị giáng xuống từ chức vị nữ hoàng cao quý làm hoàng hậu, sau đó lại bị lấy cớ không thể sinh con mà chị gái của bà là Thuận Thiên công chúa bị ép gả vào cung làm hậu trong khi đang chung sống với chồng mình rất hạnh phúc và có con. Lý Chiêu Hoàng lại từ ngôi hậu xuống làm công chúa. Trần Cảnh rất yêu nàng nhưng không thể làm gì, trơ mắt nhìn Trần Thủ Độ sắp xếp mọi thứ theo ý hắn muốn.
Nàng buồn rầu, ủ rũ, đi tu ở chùa. Năm đó có nam tử ra tay cứu Trần Cảnh, lại nhớ thương người cũ trong lòng buồn bã, không nguôi cơn thương nhớ cho nàng, bèn ra lệnh ban hôn cho nam tử và Lý Chiêu Hoàng. Bà lại trở thành phu nhân.
Nhiều người đọc xong câu chuyện lại nghĩ vua Trần Cảnh chơi hoa ghẹo nghiệt xong giao cho tướng thần. Tôi lại nghĩ một cái khác. Vua sợ bà còn nhớ thương, phải ở trong chùa rồi sống chết không ai chăm sóc được, không có hạnh phúc nên mới ban hôn cho bà. Chuyện tình của hai người quá bi ai và sầu khổ, cái kết không viên mãn nhưng ít ra cũng không quá bi thương. Tôi cũng thương cho chị gái bà là Thuận Thiên công chúa - lúc đó dù đã có mang với chồng cũ - vẫn phải vào cung làm hậu, dứt đi một cuộc sống bình yên chỉ vì danh tiếng của gia tộc, âm mưu của Trần Thủ Độ.
Tình yêu đôi khi không quá viên mãn, không hạnh phúc mà từ trong đáy lòng. Dù họ mong cầu không được nhưng có thể yêu một lần đã mãn nguyện. Tôi tin chắc là vậy.