[Ngôn tình] Đoạn đường phía trước
Tác giả: Maru
“Mẹ ơi, papa là người như thế nào vậy ạ?”
Tiếng trẻ thơ non nớt vang lên trong căn phòng ngủ ấm cúng. Nhã An nhìn con gái mình khẽ cười xong kéo tấm chăn đáp qua ngực đứa trẻ.
“Papa của con sao? Ông ấy chính là thiên thần của cả hai mẹ con ta đó”
“Thật sao ạ? Vậy mẹ ơi, con có thể gặp papa được không ạ?”Đứa nhỏ vẻ mặt đầy thích thú đưa bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay mẹ.
“Đương nhiên rồi! Nhưng mà, con phải thật ngoan thì papa mới tới tìm con được.”Đáp lại sự háo hức của đứa con, Nhã An nhẹ nhàng nói rồi khẽ vuốt mái tóc của con gái
Nhận được câu trả lời của mẹ mình, đứa nhỏ nở một nụ cười thật tươi sau đó là nụ hôn chúc ngủ ngon như thường lệ. Nhã An sau khi dỗ con gái ngủ cuối cùng cũng đã có một khoảng thời gian yên tĩnh.
Nhã An trở về phòng của mình và bắt đầu khoảng thời gian thư giãn trước khi đi ngủ. Cô lục tìm trên kệ sách cuốn sách mới mà cô đã chọn được tại nhà sách lần trước. Và rồi cứ như định mệnh sắp xếp, một cuốn sách cũ vì tác động của cô trên giá sách mà rơi xuống đất.
Nói là sách thì cũng không đúng vì đây chính xác là cuốn sổ ghi chép của cô thời còn đi học. Lật tìm từng trang sổ, cô không mấy bất ngờ khi bên trong lại chỉ toàn ghi những ghi chép về văn học rồi thỉnh thoảng là những lời tự nhận xét của cô. Cho đến khi một trang sổ được được đánh dấu bằng hoa khô hiện ra...
“Năm em 25 tuổi, hãy gả cho anh nhé!”
Nhã An sững người, khi hình ảnh về người con trai năm ấy xuất hiện, nơi tim cô lại nhói lên từng cơn đầy đau đớn.
Hạ Nhã An là một người con gái bình thường sinh ra trong một gia đình đổ vỡ. Năm cô lên 5, bố mẹ cô đã li hôn, tuy mẹ cô là người dành được quyền nuôi dưỡng nhưng chỉ được 1 năm ngắn ngủi, bà đã bỏ cô đi theo tiếng gọi của tình yêu.
Hạ Nhã An lớn lên trong tình yêu thương của ông bà tuy vậy, thứ tình cảm đó cũng chẳng đủ để lấp đầy chiếc hộp hạnh phúc đã sớm nứt vỡ trong cô. Từ lúc còn là trẻ nầm non tới khi lên cấp 3, cô đã chỉ biết cắm đầu vào công việc học đầy nhàm chán, tới khi đủ tuổi thì lại xin đi làm thêm tại một quán cafe để kiếm thêm thu nhập tự nuôi sống bản thân khi ông bà đã chẳng còn đủ sức kiếm tiền lo cho cô.
Cuộc sống nhàm chán ấy của tôi vẫn tiếp diễn cho tới khi tôi gặp được người con trai ấy...
-Xin chào mọi người, tôi tên Lâm Trạch Dương năm nay 23 tuổi. Từ hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm vị trí trợ giảng. Mọi người có gì cần hỏi thì cứ tự nhiên nhé.
Ngày tôi gặp anh là một ngày đầu xuân đầy ấm áp khi mà sự giá lạnh và ảm đạm của tiếp trời đông bị những tia nắng xuân làm cho ấm lên. Tôi lúc đó chính là một kẻ lầm đường lạc lối trong tiết trời đông lạnh lẽo ấy còn anh, anh chính là ánh mặt trời rực rỡ và đầy ấm áp người đã soi sáng con đường phía trước cho tôi, là điểm tựa là mặt trời của riêng tôi.
“Ô, em là Hạ Nhã An đúng không? Em làm việc bán thời gian tại đây sao?”
Mối liên kết giữa chúng tôi được bắt đầu có lẽ là từ khi cuộc nói chuyện đầu tiên giữa tôi và anh ấy xảy ra. Anh tới quán mà tôi làm việc để mua cafe, một ngày, hai ngày,... và lâu dần anh đã trở thành khách quen của quán. Việc bị người khác bắt gặp tại nơi làm việc với tôi là một việc gì đó rất khó chịu nhất là với một người luôn cố bắt chuyện với mình. Thời gian đầu, tôi luôn cố đổi chỗ làm nhưng mà bằng cách thần kì nào đó, anh ấy vẫn sẽ tìm thấy tôi, điều này khiến tôi cảm tưởng rằng cho dù có trốn vào tận thùng rác anh ấy cũng sẽ tìm thấy tôi trong một lần “vô tình” nào đó.
Sau khoảng hơn một tháng bị bắt gặp ở nhiều quán khác nhau, tôi dần chai mặt vớ vị trợ giảng này. Tôi đã không còn đổi nơi làm thêm mỗi khi bị anh ấy bắt gặp nữa có lẽ chính điều này đã tiếp thêm động lực cho anh ấy đu bám tôi dai dẳng hơn.
Trong vài tuần đầu tiên, tôi đã hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của anh ấy, cho dù anh ấy nói đủ thứ trên đời hay là tâm sự về những trò đùa ngỗ nghịch của vài sinh viên khác tại giảng đường tôi vẫn thủy chung với bản mặt đơ đẫn của mình.
Ở tháng thứ năm, khi mà tôi đã chịu mở miệng nói thêm với anh ấy vài câu. Anh ấy đã vui mừng tới độ đi khoe khắp nơi về việc cả hai đã trở thành bạn. Tôi bắt đầu nghi ngờ về tư duy của vị thủ khoa tài giỏi đã ra trường được vài năm của ngôi trường danh tiếng này.
Khi bọn tôi quen biết nhau xấp xỉ một năm, tôi lúc này cũng đã chấp nhận anh ấy như một người bạn thực sự. Có lẽ do anh ấy cố chấp quá đi.
Khi quen nhau biết được tròn một năm, bà tôi qua đời, sau đó vài tháng ngắn ngủi, ông ngoại cũng đi theo bà. Liên tiếp nhận phải hai cú sốc lớn, tôi tự nhốt mình trong nhà cả tuần trời, anh ấy là người duy nhất kiên trì tới thăm tôi mỗi ngày. Kiên trì chúc tôi buổi sáng tốt lành, buổi tối ngủ ngon, nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ,... Sau một tuần lì lợm trong nhà, vào sáng thứ hai khi anh ấy lại gõ cửa, tôi đã mở cửa cho anh ấy.
Khi nhìn thấy dáng vẻ tôi lúc ấy, anh đã lo lắng và gắt lên với tôi ngay trước cửa nhà. Như giọt nước tràn li, tôi òa lên trước mặt người con trai ấy, khi đó anh lúng túng lắm, hết xin lỗi rồi lại dùng tay vụng về lau nước mắt cho tôi. Sau mọi nỗ lực mà bất thành anh suy nghĩ một hồi rồi bước vào bên trong nhà, hai cánh tay kéo tôi vào lòng anh ấy mà vỗ về. Tôi nín khóc rồi ngơ ngác trước hành động bất chợt của anh.
“Ngoan nào, nín đi, có anh ở đây với em rồi.”
Sau khi tôi bình tĩnh trở lại, anh cũng chẳng một lời nào mà kéo tôi vào nhà rồi như một bảo mẫu thực thụ, anh đặt tôi lên ghế rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Vì cũng một tuần không ra ngoài, tủ bếp của tôi cũng trống trơn hết cả anh cũng bất lực thở dài rồi nấu cho tôi một bữa cơm đạm bạc với số nguyên liệu ít ỏi trong nhà. Bữa cơm anh nấu không phải là thứ cao lương mĩ vị gì mùi vị lại có chút kì lạ nhưng với tôi nó luôn ngon như mỗi bữa ăn khi được chính tay bà chuẩn bị vậy.
Sau quãng thời gian đầy khủng hoảng ấy, anh và tôi đã thân hơn trước rất nhiều. Đối với tôi, anh đã trở thành một người quan trọng vô cùng. Có lẽ từ lúc ấy, anh với tôi không chỉ đơn giản là những người bạn nữa rồi.
Hai năm dài trôi qua, tôi đã là sinh viên năm hai. Tình bạn của chúng tôi lúc này cũng kéo dài được ba năm. Nhờ có anh ở bên, tôi đã có thể tạm quên đi những nỗi đau trong quá khứ vui vẻ mà bước tiếp. Có anh ở bên, tôi đã có thể tìm lại chính mình. Có anh ở bên, tôi đã chẳng cần lo nghĩ về những thứ tồi tệ. Có anh ở bên tôi đã luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Đối với Hạ Nhã An lúc ấy cuộc sống chỉ cần có Lâm Trạch Dương ở cạnh là đủ rồi.
“Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé!”
Vào lúc anh trước mặt vô số người đi đường tỏ tình tôi. Tôi đã khóc, khóc vì sự hạnh phúc đang dâng trào trong lồng ngực, khóc vì tình cảm mình dành cho anh không phải là thứ tình cảm đơn phương vô nghĩa, khóc cũng vì cuối cùng cũng đã có thể đường đường chính chính sánh bước bên anh...
“Vào năm em 25 tuổi, hãy gả cho anh nhé An An!”
Sau khi buổi lễ tốt nghiệp diễn ra, anh đã đưa tôi đi du lịch. Tại bờ biển, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ năm đó, anh đã cầu hôn tôi. Chiếc nhẫn được trao cho tôi giống như một lời hẹn ước. Anh biết bản thân tôi cũng có những hoài bão riêng muốn thực hiện vì vậy, anh đã chấp nhận tiếp tục chờ tôi...Chờ ngày tôi chính thức trở thành cô dâu của anh...
Nhưng mà cuộc đơi này vốn đã luôn rất nghiệp ngã đi mà. Tại sao lại luôn ban cho con người ta những may mắn rồi lại lạnh nhạt tước bỏ đi nó để cho người ở lại phải chịu đựng thứ cảm giác đau đớn tới thấu tâm can như vậy?
Một năm sau khi cuộc du lịch đó kết thúc, anh gặp tai nạn xa và cứ vậy mà mãi mãi rời xa tôi để tôi lại nơi đây với biết bao ngổn ngang chất chứa trong lòng. Anh đi rồi, anh đã mãi mãi rời xa tôi rồi vậy thì, giờ đây tôi phải sống tiếp ra sao? Tôi phải sống ra sao khi đã không còn anh ở bên cạnh nữa?
Sau khi anh đi, đã có những lúc tôi thật sự vô cùng bế tắc. Lúc tôi buồn đã không còn ai bên cạnh vỗ về, lúc tôi đau đã không còn ai trách mắng, lúc tôi vui cũng đã chẳng còn người chia sẻ thậm chí lúc tôi khóc cũng chẳng có người dịu dàng ôm tôi vào lòng mà an ủi...
Tuy vậy nhưng anh cũng là người đã dạy tôi phải mạnh mẽ bước tiếp, mất đi anh rồi, nhưng tôi vẫn còn cả một tương lai rộng mở phía trước. Tôi yêu anh nên tôi biết anh muốn tôi phải mạnh mẽ bước tiếp chứ không phải là suy sụp một chỗ rồi cứ vậy mà rời đi theo anh...
“An An, nếu sau này không còn anh nữa thì em vẫn sẽ vui vẻ mà sống như bây giờ chứ?”
“Anh định sẽ đi đâu à?”
“Không phải, sao mà anh nỡ rời xa em chứ? Anh yêu em nhiều như vậy cơ mà. Chỉ là anh muốn biết thôi...”
“Em không biết...Nhưng sẽ không ngu ngốc như mấy cô nữ chính si tình trong phim mà đi theo anh đâu. Vì em biết anh sẽ không muốn em làm như vậy.”
“Chà, cô học trò nhỏ của anh thực sự lớn rồi mà, tự hào quá đi.”
“Nhưng mà, anh cũng đừng nghĩ tới chuyện thoát được khỏi tay em.”
“Vâng vâng, anh yêu bà xã như vậy thì cũng làm gì có chuyện anh rời xa bà xã chứ.”
“Thật sến súa mà”
Dòng hồi ức của cô kết thúc khi những dòng nước mắt mặn chát đã lã chã rơi làm nhòe đi dòng chữ ngay ngắn trên trang giấy kia. Nhưng chỉ trong một lúc ngắn ngủi, cô đã gạt đi nhưng gọt nước mắt ấy, trên môi lại nở lên nụ cười nhẹ nhàng.
Cuốn sổ ấy nhanh chóng được cô cất vào hộp đồ cũ. Nhìn về phía đồng hồ cũng đã quá nửa đêm, Nhã An cũng mau chóng thu dọn đồ đạc rồi lên giường ngủ. Trong giấc mơ cô đã mơ về quá khứ, những chuyện dù vui dù buồn thì tất cả đề đã qua đi, giờ đây, cô đã có thể vui vẻ mỉm cười mà bước qua tất cả. Ở cuối giấc mơ dài ấy, cô cũng đã được gặp lại Trạch Dương. Vào thời khắc ấy, cô đã không còn khóc nữa. Cô đã có thể mỉm cười đáp lại anh.
“Trạch Dương anh biết không hai năm trước khi em tròn 25 tuổi vì anh đã không tới đón em nên em đã tự tổ chức một đám cưới trên bờ biển. Dù không có chú rể và khách tới dự nhưng em cũng không buồn đâu. Dù không được ai công nhận nhưng em bây giờ cũng là vợ của anh rồi. Năm ngoái em đã nhận nuôi một đứa trẻ. Vì anh nói thích con gái nên em đã nhận nuối một cô con gái. Con bé rất ngoan, cũng vô cùng hiểu chuyện. Em và con sống rất tốt vậy nên...giờ đây anh đã có thể thật sự rời đi rồi.”
Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi người con trai ấy. Xong anh quay lưng rời đi. Bóng dáng cứ xa dần xa dần cho tới khi khuất dạng tơi tận cùng chân trời ấy.
“Lâm Trạch Dương, cảm ơn anh vì đã yêu em và tạm biệt nhé, chàng trai của em!”