Chia tay rồi..
Vậy là đã chia tay mà buông bỏ rồi sao
______________________
Chiếc váy được trưng bày ở trong căn phòng nhỏ của tôi và em, nó được em yêu thích và luôn mặc nó mỗi khi em đi tiệc cùng tôi.
Em múa những giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho tôi say đắm chìm vào những động tác thưa thớt ấy mà nhìn chằm chằm.
-Thục Giang, chị thấy em mặc bộ váy này thì múa có đẹp không?.
Em mặc nó rồi xoay một vòng cho tôi xem, lúc đó cảm xúc của em đã giúp tôi chắc chắn được em rất thích nó. Hàng ngày ấy, em đều bỏ ra và nhìn rồi lại mặc đến nỗi tôi phải đếm số lần em mặc nó chứ.
Tôi nhớ lần đầu gặp em, hồi đó tôi chỉ là một khán giả nhỏ bé xem em uốn lượn tay rồi múa ca trên sân khấu dưới những ánh mắt trầm trồi. Tôi cũng cảm thấy thích thú cái sự tự tin ấy mà đem lòng yêu em. Mái tóc trắng nhẹ bay theo hướng gió đứng dưới gốc cây anh đào chờ đợi, khoảng khác đó em đẹp biết bao nhưng điều tôi để ý là chiếc váy vẫn được em mặc lên rồi nhảy nhót khoe với mọi người. Em đồng ý tôi, em nói em yêu tôi và tôi cũng vậy.
-Em yêu quý chiếc váy này đến vậy sao?
-Ừm hứm nó rất quan trọng với em mỗi lần em mặc thì em lại cảm thấy có động lực tự tin dưới đám đông.
Tôi chỉ biết gật đầu rồi xoa đầu đến khi tóc em đã rối bù lên tôi mới hoàn hồn mà lấy lược chải chuốt lại.
Yêu nhau được 2 năm thì tôi với em ấy nói lời chia tay
-Mộc Hân ta chia tay đi.. đừng yêu nữa
-T-Tại sao chứ rõ ràng chúng ta vẫn còn vui vẻ, hạnh phúc mà..
Tôi chỉ biết nhìn em ấy cầu xin tôi luôn miệng nói là tôi nói đùa, em ấy khóc rất to tôi cũng buồn lắm, muốn lao vào dỗ dành rồi ôm vào lòng nhưng tôi đã cố để bản thân đứng yên.
-Tôi hết yêu cô rồi mong cô bỏ tay ra cho
Nghe tôi nói vậy em như chết lặng, thế mà đã thay đổi xưng hô rồi sao. Tim tôi như bị bóp chặt lấy mà đau đớn muốn khóc nhưng phải nhịn. Cảm nhận bàn tay đã được thả tôi nhanh chóng rút tay lại
Tôi cảm thấy hối hận vì đã nói vậy với em nhưng tôi không muốn em bị kì thị hay bị khinh bỉ rằng em yêu một cô gái cơ chứ.
Lòng không nhịn được nữa, lao vào ôm em nhưng em tránh né rồi đẩy ngã tôi cuối cùng là chạy đi.
Tôi đứng dậy rồi đuổi theo em, đến ngã tư không màng đến mọi thứ xung quanh em cứ vừa chạy vừa khóc.
Tiếng xe tải vang lên đánh tỉnh ý thức em, tôi chỉ kịp chạy đến và hét tên em “Mộc Hân!” Nhưng muộn rồi chiếc xe tải phanh không kịp mà đâm vào em. Hình ảnh em nằm dưới vũng mãu ngất đi, tôi hoảng hốt chạy đến đỡ em dậy lúc đó em chỉ còn một chút mơ hồ.
-Mộc Hân em tỉnh lại cho tôi đừng làm tôi sợ mà
Nắm chặt bàn tay còn chút hơi ấm còn xót lại, em chỉ nở một nụ cười nhìn tôi “Chị là đồ thất hứa” rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bàn tay còn chút hơi ấm mà giờ đã lạnh rồi, đôi mắt em chảy ra một giọt nước mắt đau đớn, đôi môi chẳng còn nụ cười ấm áp vui vẻ nữa.
Tôi gào tên em rồi ôm em vào lòng, lúc ấy như tôi như kẻ điên luôn lẩm bẩm tên em, mọi người xung quanh đều bảo tôi bỏ em ra để bác sĩ đưa đi.
-Không em ấy không được đi đâu cả mấy người không được mang Mộc Hân của tôi đi
Có người buộc phải đánh ngất tôi, tỉnh lại ở bệnh viện mùi thuốc sát trùng khiến tôi nhăn mặt khó chịu, tôi thích mùi bạc hà trên người của em. Bác sĩ bước vào thông báo rằng em đã mất. Tôi chỉ biết ngồi đó bơ phờ nước mắt không kìm được chảy xuống khóc lớn.
Em chỉ để lại chiếc váy em thích nhất bên tôi, tôi luôn nhìn ngắm nó mỗi ngày vì nó khiến tôi cảm thấy rằng em vẫn còn bên cạnh tôi nhưng tiếc là tôi không thể nhìn thấy em…
________________________
Chiếc váy vẫn còn
Nhưng em thì không