ngược thì sẽ ngọt mong được mọi người ủng hộ cảm ơn nhiều ạ:333333
Câu chuyện chỉ nói về Thế Hân cố gắng theo đuổi Hoàng Vỹ một cậu thanh niên tuấn tú với gia thế hiển hách nhưng đó lại là một kỷ niệm khó quên đối với thanh xuân của cậu người cậu thích lại là người yêu của cô bạn thân tên Mân Kỳ của cậu.
——————————————————————
Mùa xuân trôi qua thật ấm áp đó là đối với cậu. Còn tôi thì không, tôi phải đón nhận tất cả những việc tôi không muốn.
Khi tôi nhận được việc cậu chia tay mối tình đầu của mình, tôi cảm thấy trong đầu của mình rằng “Mình sẽ có cơ hội đến với cậu”.
Nhưng không, đó là do tôi tự ảo tưởng vị trí của tôi trong lòng cậu.
Cậu tên là Hoàng Vỹ một người nổi bật trong trường, gia thế vô cùng hiển hách còn tôi là ai cơ chứ chỉ là một kẻ không mấy nổi bật luôn là kẻ bị bắt nạt, bị đem ra làm trò đùa cuộc
sống thật vô nghĩa.
Vào một buổi chiều gió nhẹ tôi Thế Hân bị các bạn đem ra làm trò cười khi tôi vô tình động vào người cậu một kẻ quyền lực của lớp, cậu nhìn tôi và bảo:
Hoàng Vỹ: Ghê tởm !
Ngay khoảng khắc đó tôi chợt nhận ra một kẻ không có gì như tôi làm sao dám nói ra cái tình cảm này được chứ. Phải tôi nhận ra rằng mình đã thích cậu một thứ tình cảm mà cậu sẽ không bao giờ chấp nhận.
- Chuyện xảy ra vào một tháng trước -
Khi đó bọn tôi vẫn còn là bạn, tôi có chơi chung cùng một cô bạn tên Mân Kỳ cô bạn đó dễ thương và hoạt bát gia thế của cô bạn đó thì tôi cũng không rõ nhưng thuộc tầng lớp thượng lưu.
Mân Kỳ: Này các cậu, hôm nay tan trường bọn mình đi ăn kem nha.
Hoàng Vỹ - Tôi: Được thôi.
Mọi chuyện rất bình thường nhưng tôi bỗng nhận ra cử chỉ và hành động của Hoàng Vỹ không giống hành động dành cho cô bạn thân của mình lắm. Phải gọi là cậu ta rất tinh tế đối xử rất dịu dàng với bọn tôi, cậu ta luôn đứng ra bảo vệ tôi vs cô bạn ấy cho dù là chuyện nhỏ đi chăng nữa.
Hôm đó tan trường trời mưa rất lớn cô bạn Mân Kỳ thì được vệ sĩ hộ tống còn tôi ra về muộn do lúc đó ngủ gật nên cô giáo bảo tôi tan trường phải ở lại, lúc tôi về lớp thì thấy cậu bạn Hoàng Vỹ vẫn đang ngủ trên lớp tôi đẩy nhẹ đầu cậu không hồi đáp, tôi liền hôn nhẹ vào tóc cậu tôi cũng khá sốc khi mình làm hành động đó bỗng nhiên cậu khẽ lên tiếng:
Hoàng Vỹ: um..Mân Kỳ..
Tôi chợt dừng lại thì ra là cậu ấy đợi Mân Kỳ chứ không phải tôi.. Tôi la to:
Tôi: Mân Kỳ cậu ấy về rồi !
Cậu ấy giật mình vội nhìn tôi bằng ánh mặt khó chịu, cậu trả lời:
Hoàng Vỹ: Vậy thôi đi về.
Suốt cả quãng đường đi bọn tôi không hề nhìn mặt hay nói với nhau một câu nào cứ im lặng như thế bỗng cậu ấy lên tiếng:
Hoàng Vỹ: Này tao và Mân Kỳ đang hẹn hò mày cho xin chút tư vấn khi hẹn hò đi.
Tôi khá sốc khi nghe nó nói vậy, cảm giác buồn bực khi nghe người mình thích lại có người yêu mà còn là cô bạn thân của mình, tôi trả lời:
Tôi: Tao không biết.
Cậu ấy nghe vậy thì im lặng hỏi tôi một câu hỏi khiến tôi chết lặng.
Hoàng Vỹ: Mày thích tao hả ? Sao lại luôn quan tâm tao hơn cả Mân Kỳ vậy ?
Tôi như chết lặng đầu tôi bắt đầu nghĩ “Tại sao nó lại biết” và vân vân. Tôi bình tĩnh trở lại và hít 1 hơi thật sâu để bày tỏ lên nỗi lòng của mình với thứ tình cảm bị người đời khinh bỉ không chấp nhận.
Tôi: Nếu như tao thích mày là thật thì sao ? Mày sẽ đánh tao hay là nói hết cho tất cả mọi người biết tao là gay và còn đặc biệt hơn là tao thích mày...
Lúc đó tôi không làm chủ được cảm xúc tôi bật khóc như một đứa trẻ, cậu ấy thì im lặng không nói gì nhưng mọi chuyện đều bị Mân Kỳ nghe và nhìn thấy. Cô ấy quên mất đôi giày thể dục quay lại lấy thì thấy tôi và Hoàng Vỹ đứng đó nói chuyện.
Tôi nghe tiếng chạy tới trong làn mưa tầm tã trút xuống đầu tôi một vố đau điếng. Tôi bị chính tay cô bạn thân mà mình yêu quý cho một cái tát trời giáng vào mặt, tôi ngã nhào ra sau cô ấy tiếng nói xen lẫn tiếng nấc lên vì khóc:
Mân Kỳ: hức..hức tại sao lại vậy chứ tôi coi cậu là bạn mà...tại sao vậy hảa ?
Tôi sững sờ loạng choạng đứng dậy trả lời câu hỏi của cô ấy:
Tôi: mình xin lỗi cậu Mân Kỳ...tớ biết đây là tình cảm sai trái nhưng..tớ vẫn là con người mà...tớ xứng đáng được yêu thương mà đúng không ?
Tôi vừa nói vừa khóc cô ấy cũng khóc nhưng có người thương của cô ấy bên cạnh che ô ân cần hỏi han. Còn tôi thì sao tôi vừa mất đi người mình yêu mất luôn cả 2 người bạn tự hỏi tôi nên làm gì... Bỗng cậu ấy lên tiếng:
Hoàng Vỹ: Tôi mặc kệ việc cậu thích tôi hay không đừng xuất hiện trước mặt tôi và Mân Kỳ nữa !
Tôi sững sốt vội níu kéo mối quan hệ không bền vững này nhưng không đến cuối cùng cậu vẫn chọn kẻ cậu yêu nhất chứ không chọn kẻ yêu cậu nhất.
Hôm đó là ngày tệ nhất tôi 1 mình đi trên con đường mưa có rất nhiều người chỉ trỏ bàn tán về phía tôi thì sao chứ tôi vẫn ổn không sao hết ổn ở bên ngoài trái tim tôi thì không, tôi đang chờ đợi điều gì chứ một kẻ cần được yêu thương chăng ?
Tôi lại nhìn thấy hình ảnh của cậu và cô ấy vẫn là nụ cười đó nhưng bây giờ nụ cười đó không bao giờ dành cho tôi, cậu dành cho người cậu yêu thương nhất còn tôi chỉ là kẻ dư thừa mong muốn được trở che yêu thương như bao người khác.
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ <33