Ngày xưa, bà từng kể cho tôi nghe câu chuyện về Cô bé bán diêm, lúc đó tôi đã hỏi bà :
- Bà ơi, sao câu chuyện cổ tích về những nàng công chúa đều có kết cục tốt đẹp, mà cô bé bán diêm lại không được như những nàng công chúa ấy vậy bà?
Bà xoa đầu tôi và nói bằng một giọng hiền từ:
- Sau này con lớn rồi, bà sẽ nói cho con biết.
Lúc đó tôi nghi hoặc lắm, vừa tò mò vừa không dám hỏi rõ.
_____
Rồi thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt tôi đã không còn là đứa bé hay nghe bà kể chuyện mỗi tối nữa, bây giờ tôi đã có một công việc ổn định, nhưng vẫn không biết tại sao cô bé bán diêm ấy lại không có được một cuộc sống hạnh phúc .
Tôi tưởng tôi vẫn sẽ không biết đáp án câu bà nói lúc bé, cho đến một ngày, bà tôi mất, tôi tham dự đám tang, đi đến trước quan tài vừa khóc vừa nói:
- Bà ơi, không phải bà nói lớn lên sẽ cho con sẽ biết sao, con còn chưa biết được đáp án mà bà đã qua đời rồi, ai sẽ nói đáp án cho con biết đây, huhu...hu..
_____
Sau đám tang, tôi rũ rượi về nhà. Vừa vào phòng đã nằm ngay xuống giường ngủ.
Lúc ấy tôi cảm giác như mình đang trôi nổi trên không khí và đáp xuống một miếng bông rất mềm, xung quanh là những tiếng cười nói vui vẻ, ồn ào và huyên náo.
Tôi chợt cảm thấy có gì đó không đúng và ngồi bật dậy. Quả nhiên đây không phải là phòng ngủ của mình, tôi nghĩ.
Đây là một nơi hoàng toàn xa lạ, trời đang tối, cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức mùi ngỗng quay. Có rất nhiều tuyết rơi nhưng tôi lại không cảm thấy lạnh chút nào.
____
Trong đêm cuối năm ấy, giữa mùa đông rét mướt đó có một cô bé đi trong đêm tối, dưới trời mưa tuyết với đôi chân trần không giày, không tất, em cũng không đội mũ.
Hai tay em đã tê cóng bởi lạnh buốt, bụng em đói meo bởi từ sáng tới giờ em chưa bán được bao diêm nào. Cũng không có ai nhủ lòng từ bi, bố thí cho em chút tiền lẻ, hay chiếc bánh mì để em có thể ăn lót dạ, ấm lòng.
____
Khi vừa nhìn thấy cô bé ấy, tôi liền nghĩ ngay đến hoàn cảnh của Cô Bé Bán Diêm trong truyện.
Nghĩ vậy tôi liền đi theo cô bé, kì lạ là trong suốt chặng đường không ai để ý đến tôi cả, ngỡ như tôi không hề tồn tại vậy, tôi cũng không để ý mà vẫn tiếp tục bước đi theo em.
Trong suốt chặng đường tôi thấy em cố kiếm một nơi có nhiều người qua lại. Nhưng trời rét quá, khách qua đường đều rảo bước rất nhanh, chẳng ai đoái hoài đến lời chào hàng của em.
Suốt ngày em chẳng bán được gì cả và chẳng ai bố thí cho em chút đỉnh, thấy vậy tôi đã định bước tới giúp cô bé một tay, nhưng tôi lại đi xuyên qua người cô bé. Lúc này tôi đã biết tại sao không ai quan tâm mình và tôi lại không cảm thấy cái lạnh của mùa Đông, tất cả là vì tôi không hề tồn tại, có thể tôi đã chết rồi, và linh hồn xuyên vào truyện để tìm được lời giải cho câu hỏi của mình, để có thể không còn vương vấn chuyện này và đi đầu thai.
Trong lúc tôi bận suy nghĩ thì đã mất dấu em, đến khi tìm được thì em đã ngồi nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi lại một chút.
Em thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em lại càng thấy rét buốt hơn, dù biết rằng mình không tồn tại nhưng tôi vẫn chạy đến, ôm lấy thân thể nhỏ bé chắc đã lạnh đến thấu xương của em, thì thầm:
- Em sẽ không sao đâu, chị sẽ không để em lạnh nữa.
- Để chị sưởi ấm cho.
- Để chị làm người yêu thương và che chở cho.
- Để chị ...
Đột nhiên em ngước mặc lên, để lộ đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười, nhìn tôi và hỏi:
- Chị ơi, chị là ai vậy?
Tôi nhìn xuống và thấy dưới những bông tuyết ấy có rất nhiều que diêm đã cháy hết, rồi tôi nhìn em mỉm cười ôn hòa:
- Chị được thượng đế phái xuống để đưa em về thiêng đường sống cùng bà , em sẽ không sống phải cực khổ nữa.
Lúc ấy, em đã cười thật tươi, rồi nói:
- Chị ơi bà xuống rước em kìa, vậy em đi trước đây, hẹn gặp chị ở trên thiên đường nhé.
Tôi ngước nhìn lên thì thấy một bà cụ đẹp lão với khuôn mặt hiền từ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi. Sẽ chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ nữa. Họ đã về với Thuợng đế.
Có lẽ đây là kết cục tốt đẹp nhất dành cho hai bà cháu, tôi tự nhủ rồi bỗng thức giấc. Hóa ra đây chỉ là một giấc mơ, tôi thủ thỉ nói:
- Bà ơi, cảm ơn bà vì đã cho cháu biết đáp án.