mình tôi yêu cậu
Tác giả: Lê Nguyễn Hồng Ngọc
Reng!
( Tiếng chuông báo thức)
Mở mắt ra bật dậy trước mặt là một bầu trời với nhiều ánh nắng đang đánh thức tôi cùng chiếc đồng hồ.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào một cuộc sống mới nơi đó sẽ chào đón tôi vì tôi là một vị thần (cười).
Trước mặt tôi là hàng ngàng con người, tôi bước vào cổng trường thì vô tình đụng phải một chàng trai anh ta có vẻ rất lạnh lùng và chảnh choẹ, tôi chỉ xin lỗi rồi bước vào kí túc xá.
Vừa mở cửa phòng kí túc thì tôi được chào đón bởi ba bạn nữ .
Tôi đã giới thiệu rằng
-"mình tên là Ngọc rất vui được gặp các bạn",bên cạnh tôi bỗng cất lên những tiếng nói
-" oh! Mình tên thư"
-" mình tên hân"
-"mình tên duyên"
Tất cả chúng tôi đã chào hỏi nhau một cách rất vui vẻ thì Thư lên tiếng
-"này các cậu có biết Nguyễn Minh Phúc không ? Cậu ấy là người được săn lùng nhất trường đấy ôiiii đẹp trai phong độ lại còn học giỏi"
Nghe xong lời nói của bạn ấy chúng tôi đều cất tiếng
-"thôi thôi được rồi"
Vì bọn tôi cũng không để ý mấy.
Sau hôn đó chúng tôi phải học quân sự nhưng không may Hân bị đau bụng và vì phải chạy đường dài nên đã ngất xỉu trên sân tập cũng may là có một bạn nam cùng khối chạy tới thế là tôi cùng bạn ấy dìu Hân đến phòng y tế.
Tôi và bạn ấy đứng bên ngoài nói chuyện tôi hỏi?
-" này! Cậu tên gì thế"
-"mình tên Phúc, còn cậu"
-"à mình tên Ngọc, cảm ơn cậu đã giúp mình đưa Hân vào phòng y tế nha"
-" không có gì cả, đều là bạn mà"
-"mình nghe nói cậu là....
Có bạn chạy tới kêu cậu ấy về, cậu ấy không nói và quay lưng đi 'thật là lạnh lùng'.
Sau khi Hân tỉnh dậy, tôi đã rũ 2 bạn còn lại cùng nhau ăn cơm, 4 người chúng tôi ăn cơm rất vui vẻ tôi bỗng xoay người sang thì lại thấy cậu ấy cũng ngồi ăn kế bênh Thư cất tiếng
-" kia kìa cậu ấy là Nguyễn Minh Phúc đó, ăn thôi cũng thấy đẹp rồi"
Cậu ấy đã thấy cúng tôi ngưng chuyện tôi không nghĩ tới là cậu ấy đã lại ngồi trước mặt tôi và hỏi
-"này! Hân cậu đã khỏi bệnh chưa"
-" cảm ơn cậu mình khoẻ mà.... sao cậu lại biết tên mình "
Tôi cất tiếng nói
-" là mình nói cho cậu ấy"
Mọi người có vẻ không quan tâm gì đến tôi do giọng nói của toi quá nhỏ, tôi cậm cuội ngồi ăn cho hết giờ giải lao.
Buổi tối cũng đã đến Minh Phúc đâu ra từ phía sau nói vọng tới
-" hey! Ngọc à tối hôm nay tụi mình cùng nhau đi chơi nha"
Tôi rất cảm động vì được người mình thích ngõ lời
-" oh! Được thôi, mà cậu định đi đâu vậy?"
-" đi siêu thị cậu thích chứ"
-" thích tôi rất thích"
Thật sự trong lòng tôi rất vui, tôi dã chạy về kí túc xá nhờ mọi người chọn giúp quần áo và hôm đó tui mặc một cái yếm rất đẹp.
Đến siêu thị chúng tôi đã đi chơi rất vui còn gắp được cả gấu cơ, chúng tôi định lên tần 2 thì không có thang máy và bắt buộc là phải đi bằng thang cuộn nhưng tôi thì lại không đi được tôi cứ loay hoay đứng phía dưới không biết phải làm thế nào thì trong lúc đó cậu ấy đã đi tới trên, không thấy tôi đâu nhìn xuống cậu ấy lắc đầu bảo
-"cậu bao nhiêu tuổi rồi còn không biết đi than cuốn cơ chứ"
Tôi ngơ ngác vì không biết phải làm sao thì đâu ra có một cánh tay đã nắm tay tôi và dắt tôi lên thì ra là cậu ấy tôi không biết đây có phải là đang thích cậu ấy không nữa, tại sao cậu ấy lại tốt như thế .
Sáng hôm sau chúng tôi có một buổi học tôi cùng Duyên bước vào lớp thì gặp cậu ấy ngồi ngay phía trước bàn tôi ngạc nhiên đi vào chỗ ngồi.
Cậu ấy có một bờ vai rộng nhìn rất thu hút tôi đã bị mê hoặc bởi cậu ấy.
Và đâu đó có người gọi tên tôi
-" Ngọc Ngọc Ngọc e bị làm sao đấy tôi gọi e không nghe à"
-" thôi chết là thầy giáo phải làm sao đây"
-" Ngọc từ nãy giờ e có nghe tôi nói gì không"
-" dạ.......em ......."
-"học hành không lo tôi mời e ra ngoài và hết tiết học e lên phòng gặp GV. chủ nhiệm"
Tôi bị phạt hết buổi học đó thật nhục nhã, sau khi lên gặp GV.CM thì tôi định về lớp để chép bài.
Tôi mở tập ra tất cả đều chép rồi, Duyên kế bênh cậu ấy nói
-" Minh Phúc đã chép cho cậu đấy cậu đi mà cảm ơn Phúc đi"
-" um mình sẽ cảm ơn cậu ấy"
Không ngờ rằng cậu ấy lại làm như vậy, tối rất cảm động vì sự giúp đỡ này.
*****************************
-" hôm nay trong thư viện có vẻ rất đông thôi nhanh lên nào không thì lại hết chỗ" tôi chạy nhanh vào chỗ ngồi ở thư viện cũng may là còn một chỗ tôi ở đó và đọc được 2 quyển sách
-" haizz! Sao cậu ấy lâu vậy ta đáng lẽ phải xuất hiện rồi chứ lâu thế này"
Từ xa cậu cuối cùng cũng xuất hiện
-" hey Phúc"
-" sao đấy"
-" ah tôi muốn cảm ơn chuyện hôm bữa nha"
-" không cần phải cảm ơn đâu"
Nói xong cậu đi một mạch về phía trước.
Vào lớp học cô thông báo rằng
-" lớp mình sẽ có một buổi giã ngoại cho nên bạn nào muốn đi thì đăng kí nhá"
Các bạn trong lớp
-" ôi"
-" tôi phải đi thôi
Duyên bênh cạnh bảo
-" cậu đi cùng bọn tớ nhá"
-" không mình không đi"
Hân hỏi
-" này Phúc cậu có đi không"
-" có"
Trong lòng mình đã thay đổi ý định khi nghe Phúc cùng đi
Sáng hôm sau tất cả các bạn đều cầm trên tay một balo to thật to và cùng nhau lên đoàn xe của trường.
Đến buổi cấm trại mọi người đều vui vẻ chúng tôi ăn uống thật no say sau khi buổi sáng kết thúc Phúc có lại nói với tôi
-" này Ngọc à tối nay cùng mình đi chơi nha mình vừa phát hiện phía sau núi có một thứ rất đẹp"
-" chỉ hai chúng ta thôi à"
-" cậu có thể đi cùng bạn cùng phòng , mình cũng sẽ dắt bạn mình đi nữa"
-" vậy mình đi về thông báo với mọi người đây"
-" um bái bai cậu tối nhớ đến đấy nhá"
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ
-" sao dạo này cậu ấy lại tốt với mình vậy chứ viết bài hộ mình đi chơi cùng mình còn giúp mình làm bài tập nữa không lẽ cậu ấy........ Không đâu chắc không phải đâu chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi mà, nhưng sao mình cứ suy nghĩ về cậu ấy chứ hey vớ vẩn".
-"Tối cũng đến rồi nhanh thật đấy, này các cậu xong chưa đấy Phúc đang đợi chúng ta kia kìa"
-" rồi"
-" rồi mình xong rồi"
-" rồi chúng ta đi thôi"
Thư nói
-" sao hôm nay cậu ấy lại rũ bọn mình đi chơi nhờ"
Duyên nghe vậy lên tiếng
-" có khi nào cậu ấy định tỏ tình với ai không ta"
Mọi người trong nhóm đều biết tôi rất thích Phúc mà tôi không chiệu phủ nhận nó, mọi người đã chọc tôi có khi nào là Phúc sẽ tỏ tình với Ngọc không.
Tôi nghe mọi người nói vậy tôi cũng rất vui trong lòng và tôi cũng nghĩ đó là tôi.
Đến nơi rồi.
Thư hỏi.
-" các cậu đang làm gì ở đó vậy"
Khanh hỏi chúng tôi.
-" sao các cậu đi lâu vậy"
Chúng tôi chỉ biết cười vè ngồi xuống Phúc từ đâu bước ra trên tay cầm một bó hoa phía sau và bước tới chỗ chúng tôi
Thư nói với tôi
-" quả thật là tỏ tình mà cậu sẵn sàng chưa đó"
Hân cũng nói bênh tai tôi
-" dạo này tôi thấy 2 cậu thân với nhau lắm đấy chắc là cậu ấy sẽ tỏ tình với cậu rồi"
Tôi cười trong lòng và nhìn cậu ấy bước đến mọi người đều vỗ tay cho màn cầu hôn này cậu ấy nói
-"Làm người yêu anh nha Hân"
Tôi và các bạn cùng phòng ai cũng trợn mắt lên nhìn .
Hận biết rằng tôi rất thích Phúc cậu ấy đã không nhận bó hoa và đến an ủi tôi, tôi rất buồn vừa chạy vừa khóc
Ở phía sau Hân chạy theo tôi và túm tôi lại cậu ấy nói
-" mình không biết mọi chuyện sẽ như vậy mình không biết Phúc sẽ làm vậy mình xin lỗi cậu"
-" không mình không sao đâu chỉ là do mình ngộ nhận quá thôi không phải lỗi của cậu, nhưng.... Nhưng mà....mà... Sao cậu ấy lại làm vậy với tớ cậu ấy quan tâm tớ một cách kì lạ ( hic)..... Sao lại làm cạy với tớ"(hic)
Hân an ủi tôi và đưa tôi về phòng.
**************************
Tối hôm đó chính tôi đã phá hoại buổi cầu hôn đầy lãng mạn của họ.
Tôi quyết định sẽ đi hỏi hai người họ có thích nhau thật không, tôi thấy Hân ở thư viện, tôi vào hỏi
-" này mình xin lỗi vì tối hôm qua, như cậu có thích Phúc không"
-" không mình không thích cậu ấy, mình đã có người thích rồi. Um... coi mình nhường cho cậu dó cố lên( cười)"
-" nhưng Phúc không thích tớ"
-" cậu thử tìm cậu ấy và nói xem sao"
-" vậy mình đi đây"
Tôi vừa đi tìm cậu ấy một hồi thì trời mưa lớn tôi định sẽ trú mưa rồi đi tìm sau, nhưng mưa cứ thế mà rơi không ngưng được, thôi thì cứ đi tiếp, may mắn rằng tôi thấy cậu ấy đang trú mưa ở bảng thông báo của trường, chạy thật nhanh lại đó tôi đứng gần cậu ấy nói
-" hôm qua....tôi...."
-" không sao tôi biết Hân không thích tôi cậu không cần phải để tâm chuyện đó đâu"
-" um nhưng mà này...."
-" cậu sao thế, hôm qua sao cậu lại chạy về thế tất cả mọi người đều đi chỉ mỗi chúng tôi ở lại"
-" thật ra....mình....mình thích cậu, mình thích cậu rất nhiều"
Tôi vừa nói vừa khóc, cậu ấy lau nước mắt cho tôi nắm tay tôi nói
-" sao cậu không nói sớm chứ thật ra mình biết Hân đã có người thích và không thích mình nên mình đã bàn với mọi người để lừa cậu thôi (cười) cậu nín đi và nghe mình nói"
-" um..."
-" mình thích cậu, nên mình mới làm vậy, mà cũng nhờ đó mà cậu lại đến đây tìm mình"
Tôi bất ngờ vì cậu ấy nói thích mình và cũng bất ngờ vì mọi người đều giúp đỡ mình tôi hôm đó rất vui .
Chúng tôi ngồi đó nói chuyện cho tới hết mưa thì cậu ấy đưa tôi về kí túc xá Phúc cậu ta đã hôn vào trán tôi và kêu tôi hãy đi vào đi tôi đã cười vì sự hạnh phúc này, cậu ta tạm biệt tôi bằng cái hôn trán rồi cả 2 đều quay lưng đi tôi lên phòng nằm trên giường cười khúc khích, sau một hồi cậu ấy gửi tin nhắn với tôi và chúc tôi ngủ ngon.
Thì ra hạnh phúc là như vậy khi có một ai đó quan tâm tới mình chú ý mình và làm mọi thứ liên quan đến mình đều này khiến cho mình vui và hạnh phúc.
Trưa hôm sau trường tôi thông báo có 2 học sinh đứng đầu trường chúng ta phải sang nước ngoài để học thêm kiến thức và tiềm hiểu về nhiều thứ hơn, tôi không biết sẽ là ai sau khi chuông điện thoại thông báo
( Mai anh phải đi rồi, 1năm sau anh sẽ về e chờ anh nhé) nước mắt tôi từ đâu cứ tuôn ra mãi. Chưa vui vẻ được bao lâu thì anh ấy đã đi rồi tuy rất buồn nhưng tôi phải chấp nhận nó.
Tôi biết thời gian này có vẻ anh rất bận nhưng tôi không hiểu sao anh không liên lạc với tôi dù chỉ một tin nhắn chúc ngủ ngon.
Thời gian cũng nhanh thật đấy rồi 1 năm cũng trôi qua tôi cùng mọi người đi đón cậu ấy về cậu ấy xuống sân bay cùng với một cô gái,tôi đến gần hỏi
-" đây là ai vậy"
-" xin chào tôi tên Linda tôi là bạn của Phúc"
Vừa nói dứt câu thì mẹ của Phúc đến bác ấy đẩy tôi ra và nắm tay Linda bà nói
-"ôi con dâu của ta đây mà, dạo này hai đứa có khoẻ không, thôi nhanh nhanh về nhà bác nấu cơm cho con ăn nha nhanh đi"
Nhưng đều không ngờ tới chính là anh ấy, anh ấy im lặng quay lưng đi không chào hỏi chúng tôi dù chỉ 1 tiếng, anh ấy cư xử như một người xa lạ.
Tôi chạy lại nắm tay anh hỏi
-" anh bị gì đấy sao anh không nói chuyện với em, còn cô ta nữa tôi không ngờ anh là con người tệ bạc như vậy"
Nói rồi tôi quay lưng đi vừa đi tôi vừa khóc .
Hôm sau tôi đi chơi cùng đám bạn, tôi không ngờ rằng anh ấy cũng đến và trên tay anh ấy nắm chặt bàn tay của Linda, chúng tôi đi đến công viên nơi này là nơi có rất nhiều điều chỉ hai chúng tôi biết, tôi không hiểu một điều là tại sao anh ấy lại như vậy, anh ấy đã nói tôi hãy chờ đến khi anh quay lại, tôi đang rất thắc mắc, tôi bước đến bênh Linda để giải đáp thắc mắc này tôi hỏi cô ấy
-" Linda cậu đi với tôi một chút nhé"
Hay chúng tôi cùng nhau đi vừa đi tôi vừa hỏi
-" cậu và Phúc là như thế nào vậy, cậu đừng hiểu lầm thật ra mình chỉ thắc mắc thôi"
-" mình gặp cậu ấy khi đang đi trên đường cậu ấy đã giúp mình, cũng vì giúp mình nên cậu ấy bị tai nạn và quên đi tất cả mọi thứ, mình rất có lỗi nên mình đã chăm sóc cậu ấy một thời gian.
-" và.... hay cậu là người yêu của nhau à"
-" đúng vậy hiện tại chúng tôi đang yêu nhau"
Sau khi nghe cô ấy nói lòng tôi y như đang cắt ra từng khúc vậy tôi rất đau khi nghe tin này. Tôi đành chịu thua miễn anh hạnh phúc thì tôi sẽ chúc phúc cho hay người vậy.
********************************
Hôm sau anh ấy đã tìm đến tôi, tôi và nói
-" cậu có thể giúp mình không"
-" cậu có chuyện gì à, cậu nói đi mình sẽ giúp"
-" cậu hãy giữ bí mật giúp mình nhé"
-" chuyện gì"
-" hôm nay mình định sẽ cầu hôn Lida đó cậu có thể giúp mình không"
Tôi bất ngờ khi người yêu của mình lại kiêu mình giúp đỡ anh ấy tỏ tình với người khác,hài hước thật
-" cậu tự đi mà làm"
Cậu ta đã nắm tay tôi lại và cái nắm tay này rất quen thuộc có vẻ như trong đầu anh ấy đã hiện lên khung cảnh lần đầu anh ấy gặp tôi cũng chính cái nắm tay này và chính nơi này anh ấy nói lời yêu tôi,tôi biết nên tôi đã hắt mạnh tay anh ta ra và chạy đi. Sau khi tôi đi anh ta luôn thắc mắc tại sao trong trí nhớ anh ta lại có tôi anh ta chạy theo tôi để hỏi rõ nhưng những hình ảnh này luôn hiện lên trong đầu anh ta, vừa đuổi sắp kịp tới tôi thì một cái rầm không biết chuyện gì xảy ra tôi quay người lại thì một chiếc ôtô đã đụng phải anh, tôi chạy lại ôm anh ấy vào lòng, tôi khóc rất nhiều
-" này anh tỉnh lại đi, anh không được bỏ em lại một mình đâu mà, này tỉnh lại đi..."
-" anh...anh...anh đã nhớ rồi anh....xin lỗi....vì phải để em chờ anh yêu em"
-" em biết đó không phải lỗi của anh anh tỉnh lại nha, đi em...em....đưa anh đến bệnh viện"
Tôi đã diều anh ấy đến bệnh viện để cắp cứu tôi rất lo trong 2 tiếng đồng hồ đó với tôi có vẽ rất lâu, tôi đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại mãi.
Bác sĩ ra
-" xin lỗi nhưng tôi không cứu được anh ấy vì anh ta mất rất nhiều máu"
Tôi chạy vào ôm anh ấy.
Và rồi ngày ấy cũng đến tôi cầm hũ tro cốt trên tay, không ngờ rằng anh ấy lại bỏ tôi đi tôi rất ghét anh.
Và rồi 5 năm đã trôi qua tôi vẫn nhớ mãi hình bóng ấy, tôi không quên được anh người con trai năm ấy.
Anh đã bỏ lại tôi nơi đây một mình tôi yêu anh.