1. Anh
Trong căn phòng tĩnh mịch u ám, cô ngồi tĩnh lặng một chỗ. Nếu cô không chớp mắt, thì người khác sẽ nghĩ cô là búp bê xinh đẹp đáng thương bị chủ vứt bỏ. Hình ảnh đó đã khắc sâu vào trong tâm trí anh, ký ức 3 năm nay bỗng ùa về
- "Lan, đi chậm thôi"
- "Sao em đáng yêu thế hả Lan?"
- "Này, em chỉ được yêu mình anh thôi đấy"
- "..."
Tất cả chỉ là quá khứ mà thôi. Cô và anh biết nhau thật tình cờ, cũng nhờ sự tình cờ ấy đã đưa cô đến bên anh. Cô như ánh trăng lặng lẽ tỏa sáng, không cần làm gì cũng thu hút ánh nhìn xung quanh, chỉ cần cô mỉm cười, như muôn hoa đua nở. Anh khi ấy là thiếu niên vô tư, một lòng theo đuổi cô, theo đuổi ánh sáng đời mình.
Thời gian trôi đi, anh và cô cũng đã quen nhau được 2 năm, vui có mà buồn cũng có. Cứ ngỡ đoạn tình cảm này sẽ son sắt, cho đến khi anh thấy cô ôm một thằng đàn ông xa lạ. Khi ấy, xung quanh anh như đổ vỡ, không còn nghe bất kỳ âm thanh gì, anh không muốn tin vào mắt mình, anh rất muốn xông đến hỏi cho ra lẽ nhưng lý trí đã kéo anh lại. Anh nhẹ nhàng bước đến, cố gắng nở nụ cười tươi làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ông trời rất giỏi trêu người. Cô lạnh lùng nhìn anh rồi quay đi, cô đi rồi nhưng lấy luôn cả trái tim anh để một mình anh ở lại với cơ thể mệt mỏi và kiệt quệ.
1 năm sau.
Anh giờ đây đã tốt nghiệp, trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn, anh không còn là cậu thiếu niên vô tư, thuần khiết, nhưng anh vẫn còn yêu cô, yêu sâu đậm, yêđến khắc cốt ghi tâm. Anh không dám tìm cô, anh sợ, anh sợ bản thân sẽ quỳ xuống khóc lóc xin cô quay lại, sợ cô lạnh lùng bước đi,... Và rồi ngày ấy, anh một lần nữa như rơi xuống địa ngục khi thấy di ảnh của cô. Anh có hối hận không? Có, anh hối hận khi đã không dũng cảm đi tìm cô, anh trách mình tại sao liều mình giành lại cô, anh sai rồi, anh sai thật rồi....
2. Em
"Bầu trời hôm nay thật đẹp" đó là điều cô đã nghĩ khi bước ra từ bệnh viện. Trên tay là giấy chuẩn đoán bệnh, cô nhẹ nhàng xé nó đi, gọi điện cho một người bạn mà anh không quen biết. Cô bị ung thư giai đoạn cuối, không thể cứu. Cô biết tình cảnh bản thân lúc này thật thảm hại, cô không muốn anh thấy bộ dạng lúc này, cô muốn bản thân phải thật xinh đẹp trước người đàn ông mà mình yêu.
- "Tao không thể làm lỡ cuộc đời anh ấy, mày hiểu chứ? Hãy giúp tao, xin mày đấy, đây là điều cuối cùng mà tao có thể làm cho anh"
Cô đã thành công, thành công khi đã đẩy anh ra. Đáng ra cô phải vui chứ, vui vì cô và anh không còn sự ràng buộc, vui vì anh cuối cùng đã có thể giải thoát, nhưng sao cô lại đau thế này. Nhìn anh uống từng chai rượu, nhìn anh say khướt gây gổ với mọi người, tim cô như thắt lại. Cô rất muốn chạy lại ôm lấy anh, thủ thỉ những điều mà cô phải chịu đựng, có lần suýt nữa cô đã khóc lao đến bên anh, nhưng lý trí cuối cùng đã níu cô lại. Thói quen thật đáng sợ.
2 tháng cuối.
Từng cơn đau dai dẳng cứ kéo đến đợt này qua đợt khác. Mỗi lần như thế, cô lại muốn kết thúc chuỗi ngày đau khổ này. Trong căn phòng bệnh, anh đã đến. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn ấy mắt tràn ngập tình yêu ấy, cô như đắm chìm vào nó vậy. Cô thua rồi, chính cô đã đẩy anh đi, cô còn tư cách gì mà níu giữ, vì vậy, cô tiếp tục nói những lời khó nghe trước mặt anh, tình tứ với "nhân tình mới" để đuổi anh đi.
Cô... đã mất anh thật rồi...