Năm 10 tuổi
Cậu biết yêu. Hắn ngờ nghệch chưa nhận ra tình cảm của cậu.
Năm 12 tuổi
Cậu và hắn đã là bạn. Cậu đơn phương hắn cũng đã 2 năm rồi.
Năm 15 tuổi
Bắt gặp cậu nói chuyện với người đàn ông khác. Hắn cảm thấy khó chịu.
Năm 16 tuổi
Hắn nhận ra mình dã yêu cậu. Vẫn giấu tình cảm không dám nói.
Năm 17 tuổi
Hắn không kiềm chế được. Quyết định tỏ tình. Cậu vui mừng chấp nhận.
Năm 20 tuối
Hai người yêu nhau được 3 năm. Cậu đơn phương hắn 7 năm. Quả là không vô ích.
"Bảo bốiiiiiiiii, anh nhớ em!"- bắt đầu bằng câu nói của con sói đói
"Rồi rồi, em cũng nhớ anh."- thỏ con vẫn chưa biết mình sắp bị "thịt"
"Em thơm quá đi~."- Sói bắt đầu hành động
"Hyaaaa... đừng có động tay vào...c- chỗ đó...ah... đồ ngốc."
"Anh thèm đồ ăn."
"Thì em đang làm đồ ăn...a~, thả em ra..."
"Không muốn, muốn "ăn" em cơ."
Hắn bất giác đè cậu xuống, điều gì xảy ra tiếp theo thì ai cũng biết rồi nhỉ. Thật là một đêm loạn lạc nha~
Đơn phương không phải sẽ không được hồi đáp
Chủ cần đợi cái con người mà bạn đơn phương kia
Chú ý đến mình là đã hoàn thành một nửa rồi
Còn lại sẽ tùy thuộc vào bạn
Còn yêu người đó hay không thôi?
Hai cậu con trai ấy là một đôi bạn thân suốt 17 năm qua. Cậu con trai nhỏ xinh thích cậu con trai cao lớn. Cậu con trai cao lớn lại không nhận ra tình cảm của cậu con trai nhỏ xinh. Một lần, cậu con trai nhỏ xinh kia quyết định tỏ tình. Lúc tỏ tình thì cậu con trai cao lớn sốc toàn tập, mặc kệ cậu con trai nhỏ xinh như thế nào, cậu con trai cao lớn kia, cậu ấy chửi. Tôi nói thiệt đó, CẬU ẤY CHỬI.
Cậu ấy chửi người bạn thân từ nhỏ của mình, cậu ấy chửi người luôn quan tâm cho cậu ấy mỗi khi cậu ấy bệnh tật, cậu ấy chửi người đã giảng dạy cho cậu ấy có thể học tốt, cậu ấy chửi một con người yêu thương cậu ấy, cậu ấy nói con người trước mặt mình là đồ kinh tởm, thứ đồng tính luyến ái.
Nhưng cậu ấy nào biết, lúc cậu ấy sốt, người chăm lo cho cậu ấy chỉ có cậu, ba mẹ cậu ấy bận cả rồi. Để rồi ngày hôm sau, cậu con trai nhỏ xinh bị bệnh, cậu con trai cao lớn thì đi chơi với lũ bạn chỉ coi trọng vẻ mặt của cậu ấy, bỏ rơi người con trai yêu thương cậu ấy thật lòng.
"Người con trai đó cô đơn."
Cậu ấy nào biết, những lúc cậu ấy vấp ngã trong học tập, lại có một người con trai sẵn sàng vì cậu ấy mà thức đêm để soạn những bài học dễ hiểu để cậu con trai cao lớn đầu đất kia có thể học được. Người con trai đó vì cậu ấy mà mắt thâm quầng cả lên, cậu con trai cao lớn kia chỉ việc vui thôi. Cậu ấy nghĩ là việc cậu con trai nhỏ xinh giúp mình học cũng chỉ là việc của bạn bè với nhau.
"Người con trai ấy đơn phương."
Cậu ấy có biết, lúc mà cậu ấy đang vui chơi với tất cả mọi người. Đêm khuya không về nhà. Làm người con trai đó phải chạy khắp nơi tìm kiếm. Tìm từ nhà này đến nhà khác. Quên cả ăn lẫn ngủ. Đến sáng thì được tin cậu ấy đã về nhà với bộ dạng say khướt. Người con trai đó lo lắm. Yêu thì lo, thương thì nhớ. Người con trai đó sa vào lưới tình.
Người con trai đó yêu bạn của mình thì sai sao? Người con trai đó yêu người đồng giới thì sai sao?
"Người con trai đó đau khổ."
Cậu con trai nhỏ xinh chỉ đứng đó, lắng nghe tất cả những lời cuối cùng từ cậu con trai cao lớn. Cậu con trai cao lớn đó mắng xong, còn nói một câu" Cút khỏi mắt tôi, đồ bệnh hoạn!!!". Có rất nhiều người đứng quanh đó bàn tán, xì xào.
Lúc này cậu con trai nhỏ xinh chỉ cúi đầu. Cậu không khóc. Cậu đã thề là dù có bị mắng hay bị đánh cũng không khóc, cậu phải mạnh mẽ để bảo vệ người con trai cao lớn kia. Nhưng có lẽ bây giờ đã không cần nữa rồi.
Cậu con trai nhỏ xinh ngước lên, nhìn vào đôi mắt thương hại của cậu ấy, cậu con trai đó chỉ cười. Xoay bước đi không do dự. Nhưng có ai nào biết, cậu con trai nhỏ xinh mạnh mẽ đó, đêm hôm ấy, cậu đã khóc. Khóc vì có lẽ từ đây người con trai đó từ nay sẽ không được thấy cậu ấy, sẽ không thể nào cười đùa với cậu ấy được nữa. Cậu con trai đó mất tất cả rồi. Nhưng mà, cậu ấy đã nói sẽ không muốn thấy mặt người con trai đó nữa.
Cậu con trai nhỏ xinh đành chọn cách ra đi.
Đến một nơi mà có lẽ Thượng đế sẽ không tìm được.
Địa ngục chăng?
Cũng có quỷ!
Thiên đường?
Có thiên sứ.
Vậy đi đâu nhỉ?
Thôi vậy.
Địa ngục đi!
Vì đơn giản...
Có lẽ không cần kiếp sau.
Không cần đầu thai nữa!
Hôm sau người con trai đó biến mất.
Ai cũng tìm kiếm cậu con trai nhỏ xinh ngày nào.
Đến cả cậu ấy cũng đi tìm.
Kiếm mãi, kiếm mãi.
Sao không thấy nhỉ?
Gọi điện, chả bắt máy.
Nhắn tin, không trả lời.
Ròng ra suốt mấy tháng.
Tìm được rồi.
Nhưng...
Chết rồi!!!
Cậu con trai nhỏ xinh đó chết rồi.
Cậu ấy hối hận, chả làm được gì.
Vì đã chết thì chẳng thể sống lại được.
"Có không giữ, mất đừng tìm."