Một đứa trẻ sẽ như thế nào khi chứng kiến mái ấm gia đình ngay trước mắt mình từ từ sụp đổ . Nó phải làm cách nào để lựa chọn đúng dù ko biết ngày mai sẽ ra sao. Tương lai trước mặt nó thật mờ mịt . Gia đình của nó giờ đây đã tan nát , một đứa trẻ tội nghiệp tự học cách trưởng thành .
Cô bé ko có tuổi thơ đầy đủ, đau nhất là khi những gì mình từng có đang dần mất đi , nó chỉ là đứa trẻ 6 tuổi .
Mẹ tôi đóng gói quần áo hành lý vào túi , tôi thấy bà ấy khóc , nước mắt ko ào chảy xuống nó lắm đọng lại trên đôi mắt đỏ hòe ấy . Mẹ tôi lúc này thật nhỏ bé và bất lực . Gắn gượng bà ấy ko khóc . Tôi lúc ấy nắm bàn tay em gái nhỏ của mình ko biết chuyện gì xảy ra , đứa em nhỏ ngây ngốc nhìn chị rồi nhìn mẹ ,đôi mắt nó là ngây thơ mờ mịt , nó và tôi còn quá nhỏ ko biết chuyện gì xảy ra . Chỉ có thể đứng lẳng lặng ở cửa nhìn mẹ sắp xếp quần áo . Có của mẹ tôi của tôi và em gái tôi nữa ,bà ấy ưu tiên sắp xếp những bộ quần áo nhỏ mà tôi thích mặc nhất .
Tôi vẫn lẳng lặng nhìn mẹ tôi . Người phụ nữ đó ở trên vẫn ngồi đấy lại xa lạ đến nhường nào . Trong phòng ngủ nhỏ chỉ có ba người chúng tôi ko gian yên tĩnh, chỉ có tiếng soàn soạt của quần áo và vào nhau. Trái ngược với đó bên nhà mới , căn nhà mà bà tôi đành dụng mới xây để chủ tôi cưới vợ , liền phá hai chuồn heo để lấy đất thì ồn ào náo nhiệt vô cùng . Tiếng ăn uống nói chuyện vui tươi , tiếng trẻ con nô nức với nhau , tiếng bát đua leng kẻng va đập , mùa lẩu cá bay lên thơm nghỉ ngút hình thành đối lập giữa chúng tôi bây giờ .
Mẹ tôi ôm tôi đứa con gái lớn của bà vào lòng giọng nói đã ách đi nghẹn ngào từ bao giờ .
– Mấy đứa có muốn theo mẹ đi ko - mẹ tôi nói .
Tôi nghi hoặc đi đâu ? bây giờ đã tối còn đi đâu ?đây ko phải nhà tôi sao ? Tại sao lại phải đi ? Đã tối thế này rồi còn đi đâu nữa , bỏ nhà đi ko thành , tại sao lại ko ở nhà ... Đó là những câu hỏi trong lòng tôi . Chỉ là tôi ko nói ra miệng mà thôi , tôi ko thể thay mẹ mẹ tôi nói lên lời bất bình , cũng ko thể nói tỉnh mẹ tôi . Bà ấy bây giờ thật đáng thương . Tôi nghẹn ngào muốn khóc . Chỉ vì hiện trong nhà bọn tôi ko có bố sao , mẹ tôi ko có chồng ở bên cạnh . Bà ấy cũng đủ đáng thương rồi .Bà ấy rời cái nhà này còn có thể đi đâu về đâu nữa ,mang theo hai đứa chúng tôi cũng thêm phần gánh nặng .
Chỉ là lúc đó đứa trẻ 6 tuổi còn duy nhất mẹ để dựa vào , ko có bố bà chính là trụ cột tinh thần của tôi , tôi theo mẹ. Tôi nắm tay mẹ mũi cũng có chút chua xót . Chỉ là ko biết vì sao , tôi sợ bà ấy bỏ chúng tôi đi , như vậy tôi sẽ ko có mẹ .
– Con đi cùng mẹ
Đứa em nhỏ 4 tuổi nhìn chị nó muốn đi , nó cũng gật đầu làm nũng muốn mẹ ôm nó đi cùng.
– Con cũng đi với mẹ và chị .
Mẹ tôi dẫn hai đứa bước đi ra cổng lớn ,một tay bà sách túi quần áo được gói kĩ càng một tay nắm bàn tay nhỏ của em gái tôi . Tôi bước chậm phía sau bà cảnh bà cô đơn dẫn tôi và em gái rời khỏi nhà ,trông mẹ tôi lúc này càng thêm cô độc , tôi bước những bước chân nhỏ chậm rì rì đu theo , như đang chờ một cái gì đó , một câu nói giữ lại hay chỉ là một lời an ủi từ phía ông bà . Đôi mắt nhỏ khẽ nhìn qua căn nhà sáng trưng ngay cạnh , họ ko chú ý đến chúng tôi họ biết mẹ tôi sẽ bỏ đi , ko một lời khuyên nhủ ,ko một lời an ủi , tôi nghe thấy thoan thoảng tiếng nói của ai đó , trong mân cơm linh đình đấy , có , đó là lời miệt thị mà ông nội giành cho mẹ tôi . Dù chỉ là một lời nói thoáng qua lại khiến trái tim tôi như bị bíp nghẹn lại . Đấy còn là ông nội hiền từ của tôi ko , hoàn xa lạ vs những. gì tôi biết. Ko biết lúc nào đôi chân nhỏ bé ấy nệm những bước nhanh chạy theo bóng dáng người phụ nữ phía trước như làm một quyết định trọng đại nào đó . Đó chính là con đường mà tôi đã chọn . Nước mặt nhoè gương mặt nhỏ ấy . Đây có lẽ là một bước ngoặt lớn nhất trong đời , trên con đường trưởng thành .
Mẹ tôi đeo balo lên vai mỗi bên tay nắm một đứa trẻ , chúng tôi đi bộ trên con đường dài đầy ánh đèn vàng , đường phố về đêm đông người qua lại , xe cộ đi lại trên đường khiến cảnh đêm càng thêm náo nhiệt . Chỉ là ba mẹ con tôi ko ai nói lời nào cả , tôi nắm tay bà cảm nhận từ đôi tay ấy truyền cho mình ấm áp , nó như có ma lực tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Bà dẫn chúng tôi đến một công viên khu cao tầng cách nhà cũng là một đoạn khá xa . Ở nơi đây như mở ra cho hai chị em tôi một thế giới mới , mẹ tôi ngồi trên ghế đá ,hai đứa trẻ cũng rất nhanh thoát ra khỏi cảm xúc bất chợt đến và mau chóng đi . nơi đó có rất nhiều bụi cây , tôi và em gái cùng nhau chơi đuổi bắt , trốn tìm nghịch đủ thứ trên đời , thế giới của trẻ con vốn dĩ rất đơn giản , chúng ko biết thế nào là giấu diếm cảm xúc , vui buồn giận tất cả đều được chúng thẳng thắng thể hiên trên gương mặt , cùng hành động , chúng có thể tự chìm thế giới của mình chơi tới quên bữa cơm ăn ,cũng có thể dỗ dành chúng khi khóc chỉ đơn giản bằng 1 viên kẹo .
Hai chúng tôi chơi đến quên trời đất, mẹ tôi ngồi đó lẳng lặng nhìn đứa con của bà , đôi mắt người mẹ nhìn đứa con mình như nhìn chính mình cả thế giới . Bởi giờ đây chúng tôi chính là tài sản vô giá duy nhất của bà . Tôi và em gái nghịch ngợm trèo leo lung tung , tối hôm đó là đêm tôi cảm thấy có lẽ ko có bố bên cạnh tôi mẹ và em gái cũng sẽ sống rất hạnh phúc , nơi này sau này được tôi đặt một cái tên dễ nhớ gọi là công viên cây . Có lẽ trong đời tôi đây chính là một kỉ niệm tuổi thơ mà tôi ko bao giờ quên , để mỗi khi nhớ lại , sẽ là có chút hoài niệm cùng ko tha .
Đó cũng là bắt đầu của chuỗi ngày đếm ngược cho khỏi đầu thay đổi cuộc sống tôi. có lẽ cô bé 6 tuổi lúc đó cũng chính là lần duy nhất để mỗi khi tôi nhớ lại thì sẽ biết tuổi thơ bản thân mình cũng sẽ có hạng phúc