[Bách hợp] Cô hàng xóm là crush của tôi
Tác giả: Yiu
Tui nhớ hồi tui còn nhỏ cỡ 3-4 tuổi gì đó mẹ hay chở tui về thăm ông bà ngoại, có một lần tui gặp được một người, một người phụ nữ mà trong trí nhớ tui khoảng 30 chục tuổi. Hồi đó con nít mà, ai không muốn được khen ngoan ngoãn hay gì đó nên gặp cô đó tui quấn liền, tính tui khá dễ gần nên ngồi nói chuyện khoảng 30 phút mà tui với bả thân như tri kỉ luôn. Một đứa 3 tuổi với một bà 30 tuổi ngồi nói chuyện như đúng rồi luôn á.Cô đó nói bả có đứa con gái mà nó như là đối lập với tui hoàn toàn luôn, cổ nói muốn tui làm con dâu cổ vậy mà tui gật đầu đồng ý luôn mới ghê. Bà ngoại tui nghe nói mà trợn mắt lên nhìn cổ rùi nghe cổ nói gì cũng gật đầu.
Đó là chuyện mấy chục năm trước rồi mà nói đúng hơn thì là hơn một chục năm trước thui.
Cái ngày mà tui gặp cô á, là hồi lớp 6 trong một ngày trời mưa tầm tã mưa tới mức mà cái trường tui như cái hồ bơi luôn, phải nói là cá nó lên bơi tung tăng vô tới lớp học luôn á.
Bữa đó nghe nói có cô giáo mới về, tụi tui lớp 6 mà cũng nhiều chuyện đội mưa ra hóng cô giáo mới. Ngồi hết giờ ra chơi luôn mà đếch thấy bà cô đâu tụi con trai thì bỏ cuộc ra tắm mưa tạt nước, tụi nó tạt sao mà trúng mấy đứa con gái đang ngồi hóng trong đó có cả tui, vốn tấm lòng nghĩa hiệp và đầy khả ái tui bước ra tuyên chiến với tụi con trai thay tụi con gái. Tụi con gái thấy có đứa tham chiến thì ngồi cỗ vũ dữ lắm quên luôn chuyện hóng bà cô.
Tụi tui tạt nước qua lại làm sao mà ướt từ đầu tới chân không chừa chỗ nào thì tự nhiên ở đâu một con người đi tới vỗ vai tui, đang "chiến" mà có đứa vỗ vai tui tưởng thằng nào sau lưng "tấn công" tui nên "ào" tui tạt thẳng lại. Tụi chơi chung tui kiểu đứng hình mất 5s còn tui sau khi nhìn kĩ người đó thì chắc đứng hình mất chục giây luôn. Trời đ*! Người tui tạt là bà cô mới.
Sau chuyên đó, tui bị bà đó ghim hay sao í.
Kiểm tra bài cũ:
- " Nay ngày 19 số 19 lên trả bài!"
- " Nay thứ 6 ngày 13, 6×3+1=19 19 trả bài!"
Còn làm bài tập thì:
- " Bài này trang 10 mà tui thích số 9, 19 lên làm em!"
- " Kiểm tra bài tập nha! Bài 29 số 19 đem tập lên kiểm!"
Tui số 19 kiểu " em sai thì cho xin lũi đừng có mà kiu em quài vậy, mắc nợ cô hả trời!"
Tui thì rầu thúi ruột mà tụi bạn còn nói được cô giáo mới để ý bạn bè như qq.
Tui chịu khổ khoảng vài tháng thì cũng đỡ hơn trước. Bữa kia, tui đi học về thì nghe mẹ nói cô gì đó hồi đó tui hay nói chuyện chuyển sang nhà sát vách tui. Tui vắt hết óc ra nhớ lại coi ai chứ tui nhớ chết liền, sau một hồi mô tả nhiệt tình của mẹ thì tui cũng nhớ sương sương ra. Thế là tui tưởng sau này sẽ có người nói chuyện chung, đi tọc mạch bà cô thấy ghét kia với cô đó. Thế là tui dung da dung dăng phóng qua nhà cô kia phụ bưng đồ đạc, hên là cổ còn nhớ tui nên không có bị quê còn nhiệt tình tiếp đãi tui nữa, người gì đâu dễ thương hết biết chắc con cái cổ cũng dễ thương y như vậy.
Tui phụ cổ dọn phòng cho con gái cổ, cổ than với tui con gái cổ 24 tuổi đầu rồi mà dọn nhà nó cũng không thèm phụ mà lo trên trường phụ gì gì đó, tui cũng cười qua loa. Phòng con gái cổ ở trên lầu ngay đối diện phòng tui dòm thì từ lang can nhảy qua cái một hà.
Tui phụ xong thì cũng tối thui, dì kêu ở lại ăn cơm luôn đi chờ con gái cô về cảm ơn con dọn phòng dùm nó. Tui làm biếng về nhà làm bài tập bà cô thấy ghét kia giao nên đồng ý liền.
Tui phụ cổ nấu ăn, cổ khen tui nấu ăn ngon rồi lại đem tui ra so với con gái cổ hơn hẳn hoàn toàn.
Bàn ăn vừa dọn ra thì ngoài sân có tiếng xe, chồng cổ nói chắc "con gái cưng" về rồi kêu tui ra sau rửa tay rồi vô ăn, chừa cho con gái rửa. Tui nhìn đống nồi niêu xoong chảo đang rửa phát ngán mà phận ăn chực thì phải làm gì đó nên xưng phong rửa nghe vậy hí hửng rửa tay đi vô.
Tui vô thì hổng thấy con gái cổ đâu hết nghe sáng giờ cô nói chị đóa cũng đẹp nên tò mò chút, hỏi chú thì chú nói nó đi thay đồ rùi. Tui ngoan ngoãn vào bàn ăn ngồi đợi chỉ xuống mới ăn trong khi chú dì biểu ăn trước khỏi đợi nhưng lỡ tỏ vẻ ngoan ngoãn thì ngoan cho trót.
Tui đợi được khoảng 15 phút thì phát bực trong lòng thầm chửi thề thay bộ đồ 15 phút luôn chứ mọe. Thì chỉ xuống, nhìn cái dung nhan này sau quen quen nha, quen lắm luôn mà thời khắc đó tui bị lú không nhận ra nổi do bộ pijama màu tím lịm kia. Chị đó nhìn tui thì đứng hình khoảng 5s rồi cười nhếch mép đi lại vỗ vai tui cái nói giọng "cực kì dịu dàng" nói:
-Số 19 à, sao em ở nhà tôi vậy?
Nghe từ "số 19" tui dựng tóc gáy lên, mắt mở to hết cỡ nhìn rõ con người phía trước. " Trời mọe nó, bà cô toán khó ưa đây nè!" Tui ngồi như trời trồng, không nhúc nhích miếng nào nữa thu mình lại y như con rùa rụt cổ vào trong mai. Chú dì thấy chị quen tui thì vui nhưng nghe cách xưng hô thì nhíu mày khó chịu hỏi chị:
-Số 19 là ai vậy, con kêu khách vậy đó hả?- Chú để ý tiểu tiết nói giọng không vui.
-Hai đứa quen nhau ha-Dì hình như không để ý hỏi.
-Dạ quen ạ! - cô cười nhìn con rùa đang rụt cổ là tui cười nói.
-Cũng có thể nói là quen ạ - tui cũng nói
Chú nghe xong thì kêu cô ngồi xuống ăn cơm:
- Thôi bây ngồi xuống ăn cơm đi em nói đợi mày nãy giờ!
"Ai mượn mà khai vậy chú" nội tâm tui cũng gào hét nhưng tay thì cũng cầm chén lên ăn cơm.
Ăn cơm xong, cả nhà còn níu kéo tui lại nói chuyện chút. Tui vốn không vội về đâu nhưng mà bây giờ cực kì muốn về nhà nhưng nhìn người ta níu kéo thì cũng mềm lòng ngồi lại phòng khách nhà đó nói chuyện.
Dì rôm rả hỏi chuyện gia đình tui hổm giờ ra sao cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề kia:
Dì: Cháu với con Hằng quen nhau hả?
Chú: Sao hai đứa quen được vậy?
Trước sự niềm nở và nhiệt tình của chú và dì thì tui chỉ biết im lặng giương mắt nhìn cô giáo trả lời bọn họ. Cô trả lời rất trôi chảy không hề dấu diếm nửa lời chỉ giấu dụ bắt nạt tui thôi.
Chú dì nghe cách gặp mặt thì cười nắc nẻ còn khen tui hoạt bát năng động còn tui thì chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống sau đó xin phép về nhà làm bài tập.
Về tới nhà như thoát được kiếp nạn thì thở phào nhẹ nhõm báo với mẹ là tui về rồi và ngồi giải thích nửa buổi vì đi chơi tới tối thui mới chịu về. Nghe mẹ chửi vài câu rồi tui đi tắm, tắm xong thì mệt mỏi phi lên giường nằm muốn ngủ nhưng nhớ tới đống bài tập toán chưa làm thì chán chường mệt mỏi lết thân vào bàn học mắc công ngày mai bà cô đọc ác đó kêu tui là chớt.
Tui đang chăm chú làm bài thì cửa sổ vang lên tiếng gõ cửa, bình thường giờ này làm gì có ai mà phòng tui ở trên lầu mà không lẽ ma, nghĩ thấy sợ tui định tắt đèn phóng lên giường trùm mền luôn khỏi làm bài tập gì hết cùng lắm bị chửi vài câu hay đứng vài tiết. Nghĩ là làm tui chạy như bay tắt đèn rồi leo lên giường trùm mền lại, tui vừa tắt đèn thì cái cửa sổ lại vang lên tiếng gõ lớn hơn như thể người gõ cửa không còn kiên nhẫn nữa, gõ tớ lần thứ ba thì "cạch" cái cửa sổ mở ra, chết mọe nãy tui quên khóa cửa rùi tui trên giường run như cầy sấy miệng lẩm nhẩm câu " a di đà phật" cho đỡ sợ.
Đang đọc thì cái mền bị giở ra, tui hoảng hốt vội kéo cái mền lại nhưng châm hơn với không có sức nên bị kéo đi luôn. Tui sợ hãi miệng nói lí nhí nhưng đủ nghe khai hết những chuyện xấu tui đã làm mong tha thứ:
-Bạn gost thân mến, tui từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa có làm gì xấu hết trơn á bạn đi chỗ khác chơi đừng có ở đây hù mình mà!
Một khoảng im lặng, tui nói tiếp:
-Cùng lắm là tội hồi lớp 3 chôm tiền mẹ đi mua đồ chơi, hay đi ăn vụng đồ ăn mẹ nấu, hay phá của chút với hay quậy phá với mấy đứa bạn thui hà.
-Hay quá ha, lớp 3 mà biết chôm tiền đi mua đồ chơi rồi ha!
Ủa cái giọng quen quen, tui mò mẫn lấy cái đèn pin nhỏ mà tui hay sài mấy lúc sợ ma dội đèn vô cái bản mặt kia thì ù là bà cô giáo chứ ma cỏ gì ở đây. Tui thở phào nhẹ nhõm nhưng chợt nhớ lại hồi nãy khai hết bí mật của tui cho bả mất tiêu rồi, có bị tống tiền không đây!
-Sao cô ở đây?- tui gượng gạo hỏi, tối khuya không ở nhà ngủ nghỉ đi qua đây hù ma tui, bà cô bị rảnh hả trời.
-Tôi qua "thăm" hàng xóm mới! - Bả nói một cách tỉnh bơ.
-Thăm mà sau đi bằng đường cửa sổ, mai đi không được hả...cô -Tui là định quát dô mặt bả nhưng sợ nên kiềm chế lại chút.
-Cong tắt đèn ở đâu?
-Hả?! Ở đằng cửa kìa, bên trái!
-Cho tôi mượn đèn đi, tối quá không thấy đường gì hết!
" Sao tự nhiên như nhà mình vậy trời!" Tui nghĩ thầm trong bụng chứ nào dám nói rồi cũng đưa đèn pin cho bả. Cô bật đèn điện lên thì ngồi vô bàn học của tui nhìn tập bài tập chưa kịp đóng tay thì lật miệng thì nói:
-Nãy tôi gõ cửa mà sao tự nhiên tắt đèn vậy?
-...- tui im lặng
-À! Em tưởng tui là ma!
" im đê" tui vẫn trốn trên giường trùm cái mền vừa đoạt lại được chỉ chừa chỗ cho hai con mắt đi "thám tín kẻ địch".
-Em đang làm bài tập à! Chưa xong nè!
-Đang làm thì cô gõ cửa đó!- tui bất mãn nói.
-Ờ!
-Qua đây chi!?
-Qua hỏi thăm em!
-Ngày nào hổng gặp mà hỏi thăm! Muốn hỏi tốt thì đừng bắt em làm bài trả bài nữa.
-Muốn tốt cho em mà!- bà nói rồi quay về tui trưng vẻ mặt dễ thương đánh nát tâm can phòng bị của tui luôn.
-Hổng cần- tui ẩn mặt trong cái mền luôn chui thành một cục tròn vo giữa giường.
-Mẹ tôi nói em dọn phòng giúp tôi, cảm mơn!
-Ừm!
-Tôi chỉ em làm bài tập nha!
-Em có thể tự làm!
-Tôi không nói lại lần thứ hai đâu nha! Ra đây!
Cô nói như gằng giọng làm tui sợ muốn chết nên chui ra khỏi tấm chăn kím cái ghế ngồi cạch cô. Cô giảng rất tận tâm thật trí tận tâm hơn trên lớp nhiều còn tỏ ra vài phần ôn nhu nữa tui nhìn mà tưởng bị hoa mắt luôn. Cô để ý được tui dòm bả nên quay sang bún trán tui một cái:
-Dòm cái gì! Tui biết tui đẹp rồi!
-Tự luyến- chắc nãy bị hoa mắt chứ bà cô vẫn thấy ghét như trước hà
-Em nói gì?
-Không có gì!
Từ cái bữa phụ bả dọn đồ, bà cô đáng ghét kia không còn bắt nạt tui nữa ít nhất là ở trên trường còn ở nhà tui thì cái phòng tui bây giờ y như nhà bả luôn á. Hổng biết bả làm sao mà cả nhà tui từ bà nội gần tám chục tuổi tứ con em tui 6 tuổi cũng bị bả dụ dỗ hết trơn luôn á, ngày nào bả qua là y như rằng con em tui dâng hết bánh kẹo của tui đưa cho bả, quấn lấy bả không buông một tiếng cũng "chị" hai tiếng cũng "chị" ngọt sớt hà, ủa tui mới là chị hai thiệt của nó mà nó còn chưa từng kêu tui bằng chị luôn á toàn kêu bằng "hai" ủa tui tên "hai" hồi nào? Hồi chưa có bả tui là cái đứa ngồi mấy tiếng đồng hồ chỉ nó học đánh vần hay tính toán mà giờ nó quên rồi hay sao á, cái đồ "ăn cháo đá bát" .Tui cay cú ở trong lòng nhiều chút mà không làm gì được bả hết trơn á.
Từ cái ngày bà cô đó biết tui sợ ma nên tối tối hay phóng qua lang cang gõ cửa sỗ tui hù chơi vậy đó rồi hay kể chuyện ma cho tui nghe, đem laptop bả qua bên tui bật phim ma ngồi coi trong khi tui ngồi làm bài tập bả giao thấy mọe.
Tui sống một cuộc sống phải nói là cực kì khổ sở cho đến hết lớp 6. Lên lớp 7 thì tui đã ngu ngốc nghĩ bản thân chí ít có thể thoát khỏi bả ở trên trường rồi nhưng...đời không như là mơ...năm nay tui lại...típ tục học toán bả nữa.
Tui thề mà không có gì luyến tiếc trên cuộc sống này nữa thì tui đi nhảy cầu cho rồi nhưng vì tui có luyến tiếc nên thui không dám nhảy đâu tại tui không biết bơi.
Năm nay lớp tui có ông thầy chủ nhiệm còn trẻ, khá đập chai, còn FA nên mấy đứa con gái trong trường khoái ổng lém nhưng tui là ngoại lệ vì từ khi gặp bà cô toán tui đã dị ứng với thầy cô LEVEL MAX nên ổng đẹp kệ m* ổng tui cốc quan tâm mà hình như bà cô của tui cũng đếch quan tâm ổng, ít nhất tui với bả cũng có điểm chung.
Nghe mấy đứa lớp tui đồn ông thầy chủ nhiệm tui thích bả tui kiểu:"... bả có cái qq gì mà thích" còn nói chèo thuyền gì gì đó tui mặc kệ đếch thèm nghe. Người ta nói thời gian có thể làm phai mờ mọi thứ và cái tình củm của ông thầy chủ nhiệm tui đối với bà cô toán cũng như vậy, nó đã phai mờ theo thời gian mà một phần cũng do tính cách khó ưa lạnh lùng và "thẳng" của bả. Chuyện là suốt mấy tháng trời ông thầy chủ nhiệm tui còng lưng ra lái xe nói muốn chở bả đi làm vì thuận đường nhưng nhà ổng ở bên Đông nhà bả bên Tây thuận chổ nào không biết mà ông thầy vẫn kiêng trì được một tháng mặc dù bả đếch có leo lên xe ổng ngồi đâu, toàn bắt tui lấy xe đạp chở đi vong vòng chơi thấy mộ nội trong khi có người không ngại đường xá xa xôi mà ặn lội qua chở mình thì bả không đi mà bắt đứa con gái chân yếu tay mềm như tui còng lựng lấy xe đạp đèo bả đi. Hàng xóm nhìn vô nói tui với bả thân thiết nhưng tui thấy thân ai nấy lo thì có.
Suốt một tháng thấy không có tiến triển gì có lẽ ông thầy cũng bỏ cuộc mà bả cũng bỏ qua cho tui vụ chở bả đi. Có lần tui hỏi bả là mắc gì xe máy bả không đi mà bắt tui lấy xe đạp chở thì bả cười rồi nói: "Tui thích!!!"
Tui suốt mấy ngày không thấy ông thầy thì tưởng ổng bỏ cuộc nhưng không, hôm nay ở trong trường là ngày hội chợ xuân ổng chơi lớn cầm mic lên sân khấu hát bài "Mình yêu nhau đi" của Bích Phương rồi nhân cơ hội đó tỏ tình với bả luôn vì nghĩ bả sẽ chừa cho ổng mặt mũi, theo trí nhớ tui thì ổng nói vầy nè:
-Cô Hằng! T..ôi biết tôi không tốt cũng như là còn thiếu sót nhiều chỗ nhưng yêu cô là tôi thật lòng. Cô...làm bạn gái tôi nha!
10 điểm cho sự can đảm của ông thầy. Mọi người nghe ổng tỏ tình thì đám đông đẩy cô lên sân khấu từ hồi nào, chen chen lấn lấn đẩy tui té trầy đầu gối luôn đau phát khóc luôn á, mấy bạn thử tưởng tượng một cục đá nhọn đâu vô chân đi rồi biết. Bà cô hiện tại đang yên vị trên sân khấu nhưng mắt thì không có dòm ông thầy ccũng không có nói cái gì hết trơn chắc ông thầy căng thẳng lắm ha, tui đau thì đau nhưng vẫn hóng chuyện. Bà cô hình như kiếm tui hay sau bả thấy tui thì nhìn quài, tụi kế bên tui cũng nhìn tui thì thấy tui rưng rưng sắp khóc rồi để ý cái chân tui máu chảy đầm đìa thì tá hỏa hét lên cho thầy cô:
-Cô ơi! Bạn Quỳnh bị chảy máu quá trời kìa!
Tui muốn cản tụi nó lại nhưng mà cái mỏ nó lớn muốn hơn cái đài phát thanh bên xã nên cả trường nghe luôn. Cô ở trên sân khấu cũng nghe thì chạy xuống, nhìn vẻ mặt thì chắc lo lắng lắm chắc đang suy nghĩ lời để về giải thích cho ba mẹ tui đây nè. Tụi bạn nghe nói thì cũng bu lại thành một đống có mấy đứa tò mò còn sắn ống quần tui lên coi thì sợ tại vì lủng một lỗ bự chà bá luôn, đá nó đâm xuyên qua cái quần làm rách cái quần cài lủng lỗ trên chân tui luôn. Tui cắn răng dựt cục đá ra khỏi chân thì máu tung như suối như, đau thấy mẹ. Bà cô giáo thấy tui lấy cục đá ra thì kéo tay tui quát lớn:
-BỊ ĐIÊN HẢ???
Tui kiểu đang đau mà bị la nên khóc luôn đếch quan tâm hình tượng nữa, cô y tế đi lại sát trùng cho tui rồi hỏi tui đi được lên phòng y tế không để nhờ bạn dìu lên nhưng nói xong bà cô giáo ôm tui lên luôn khỏi đợi tui trả lời. Tụi lớp khác muốn cản cô lại tại cô còn chưa trả lời ông thầy mà nhưng bị bả lườm nên sợ ngoan ngoãn nhường đường.
Tui trên phòng y tế khóc một hồi thì dừng để yên cho cô y tế băng bó, băng bó xong bà cô đi vô thảy cho tui chai nước ngọt còn trêu tui là "cái đồ mít ướt"
Tui cãi lại bả là tại bả la tụi chứ bộ còn hỏi bả trả lời ông thầy chưa thì bả nói bả "diệt khẩu" rồi. Cô y tế nhìn nói tụi tui thân ghê nhưng cổ đâu biết bả làm vậy tại ba mẹ tui nhờ bả chăm tui giùm đâu.
Bữa đó bả chở tui về nhà còn lôi dùm lên phòng rồi trèo lang cang về, ba mẹ tui nghe nói thì cũng lo lắng hỏi hang chút rồi đi mua thuốc cho mau lành.
Tối đó vết thương tui không biết bị nhiễm trùng hồi nào mà nó hành tui sốt tới gần 40 độ, ba mẹ tui giờ đó ngủ mất tiêu rồi nên tui không có dám làm phiền nên dành làm phiền "chị hàng xóm" vậy. Tui lết qua phòng bả leo lên giường bả nằm trùm trong đó định bả vô phòng thì hù bả chơi ai dè ngủ quên luôn.
Sáng đó tui mơ thấy bị núi đè nên giật mình dậy ai ngờ núi dè thiệt, bà cô nằm ôm tui chặt cứng trên trán tui còn dán miếng hạ nhiệt nữa, bả chăm tui hả ta?
Ý nghĩ đó nhanh chóng được tui loại bỏ vì với cái tính của bả thì còn lâu mới chăm tui nên dẹp qua một bên đi đó là chuyện không thể đâu, nếu có thì chắc trong mơ á. Tui gỡ cái tay nặng muốn chục kí của bả ra khỏi người tui, nói chục kí thì hơi quá nhưng do tui bị bệnh nên thấy nặng thui. Tui dùng hết sức nhẹ nhàng sợ làm bả thức nhưng ối giồi ui tui càng gở bả càng ôm chặt hơn, mọe ui ngộp thở, bà cô này ăn gì mà khỏe như trâu vậy. Hết cách tui phải kêu bả dậy, tui đẩy đẩy nhẹ bả nhưng không dậy nên tui lắc bả như lắc bartender luôn làm bả rớt xuống đất luôn. Bà cô lồm cồm bò dậy không hiểu chuyện gì xảy ra quay đầu dòm trái phải trên dưới rồi dòm tui ngồi trên giường ngớ người một hồi mới nhớ lại hỏi tui:
-Sao dậy sớm vậy?
-Sao cô ở đây?- tui hỏi bả mặt dù biết câu trả lời.
-Nhà tui, phòng tui tui không ở đây chứ ở đâu?- bả nói tỉnh bơ rồi lấy điện thoại lên coi mấy giờ.
-...- tui im lặng đếch biết nên nói gì tiếp.
-Mới 3h sáng hà, em bị điên hả?
Tui im lặng dòm bả rồi xin lỗi, bả nghe xin lỗi rồi leo lên giường ngủ tiếp, tui thấy bả leo lên thì nói: " Nữ nữ thụ thụ bất thân" nhưng bị bả bún vô trán một cái xoa đầu đè tui xuống ôm ngủ tiếp. Tui bị ôm nên đ*o ngủ được tại sợ bả làm gì lúc tui ngủ lắm nên thức tới sáng, nhờ ơn " chăm sóc" của bả mà tui từ 39 độ xuống còn 38 độ rưỡi. Sáng bả đem tui trả lại cho ba má rồi kể lại hôm qua tui làm bả mém xíu tưởng trộm đập cho mấy phát rồi cả chuyện chăm sóc tui ra sao, phải nói y như kể khổ luôn, tui nghe mà muốn kiếm cái lỗ chui xuống. Vốn định để vậy đi học luôn nhưng mẹ tui nghe tui sốt thì không cho kêu ở nhà hết bệnh rồi đi nhưng mà đang kiểm tra 1 tiết quá trời luôn nên tui không dám nghỉ, cô cũng nói vậy còn nói sẽ coi chừng tui nên ba má cho đi trong khi tui năng nỉ gãy lưỡi luôn thì cũng không. Tại tui bị bệnh nên cô xung phong chở tui đi học, tui ngồi sau xe mà sợ bả giục tui giữa đường là mệt, hên là bả còn lương tâm không làm chuyện thất đức đó.
Vô tới trường tui lén lột luôn cái miếng dán hạ sốt ra tại dòm trẻ trâu gớm. Vô lớp tụi bạn bu lại hỏi tui hôm qua có sao không, hỏi có què không, hỏi đủ thứ trên trời dưới đất làm tui trả lời mệt xỉu. Tui ngồi học tới ra chơi thì cũng khỏe re hà, hông có gì hết trơn á nhưng vô tiết tư thì tự nhiên cảm thấy cơ thể kì kì, cổ họng khô khan có chút khó chịu, tui khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn nên qua mặt được tất cả mấy đứa bạn và cả giáo viên bộ môn tiết đó nhưng tới tiết cuối thì thật sự không ổn nữa, tui hoa mắt chóng mặt nhức đầu cứ như sắp chết vậy đó, cảm giác nó lâng lâng mí mắt như sắp sụp xuống tới nơi. Kí ức cuối cùng mà tui nhớ trước khi ngủm là bà cô toán kêu tui lên bảng làm bài sao đó thì tui vấp té cái hết biết gì luôn.
Lúc tui tỉnh dậy thì tui đã ở trong bệnh viện truyền nước biển, nghe nói là bà cô ôm tui lên phòng y tế nhưng nhiệt độ mãi không giảm nên gọi cứu thương luôn. Từ để diễn tả tâm trạng tui lúc này là "xui" thôi. Buổi chiều truyền xong bịch nước biển thì ba má làm thủ tục cho tui xuất viện về nhà, trên phòng bệnh giờ còn có tui với bả mà hình như bả giận tui hay sao á không thèm nói chuyện với tui lun, bả ngồi kéo cái ghế ngồi sát bên tui mà mắt không thèm nhìn tui mà nhìn ra cửa sổ, ủa ở ngoài đó có cái gì độc lạ hả ta? Tui biết bả giận nên cũng không dám nói gì cho đến khi về nhà luôn.
Buổi tối tui cũng hết sốt mà còn mệt nên về nhà là ngủ li bì tới tối không thèm ăn cái gì hết trơn, tui ngủ tới tối thì thấy có cái gì nó lạnh lạnh ở trên trán nên mở mắt dậy thì thấy bả ngồi để tay lên trán tui coi còn sốt không. Chắc thấy tui mở mắt ra bả cũng rút tay lại rồi quay mặt đi chỗ khác. Tui cũng lười hỏi bả làm gì nên lồm cồm ngồi dậy kiếm nước uống, tui ho khan vài cái thì thấy bả cầm ly nước đưa tới trước mặt tui. Tui nhìn bả rồi cũng cầm cảm ơn, đợi tui uống xong thì bả cũng nói chuyện:
-Muốn chết sớm hay sao mà...như vậy?
Tui kiểu ngơ ngác - ing rồi cũng xin lỗi bả.
-Cô...giận hả?
-Ai thèm giận, cơ thể của người ta người ta mún làm gì thì làm tui lấy quyền gì giận.
-Mốt hông vậy nữa!
- Còn muốn mốt nữa hả??
- Dạ chị em sai được chưa!
-Nằm xuống!
-Hả?!
-Mai nghỉ!
-Tại sao?
- Mai tôi nghỉ, tôi nói ba mẹ em sẽ chăm em!
-Thôi hông cần đâu!- tui từ chối tại hôm qua giờ làm phiền cô nhiều rồi.
Cô nghe tui nói xong lườm tui cái nhẹ làm tui lạnh sống lưng.
-Mẹ tui sai tui làm chứ tui cũng không muốn!
-Mẹ cô??
-Ờ, mẹ tui nói tại ông thầy tỏ tình nên tụi học sinh mới bu coi làm em bị té rồi sốt. Tui cũng có trách nhiệm nên... đừng nhiều lời nữa, được tui chăm là tốt số lắm đó!.
Bả nói vậy thì tui biết nói sao giờ nên nghe thôi.
Sáng hôm sau tui thật sự hết bệnh nhưng bà cô vẫn bắt tui ở nhà. Ở nhà chán muốn chết ba má thì đi làm, em thì đi học, bà nội tui về quê ăn đám giỗ một tuần rồi chưa thấy lên nên trong phòng mà nói dúng hơn là trong nhà chỉ còn có mình tui với cô thui, hồi hợp muốn chết. Bà cô qua nhà tui còn sẵn tiện đem luôn sấp bài kiểm ttra của mấy em lớp 6 bắt tui ngồi chấm trắc nghiệm phụ, tui chấm bài thì cũng không phải lần đầu tiên đâu tại má tui cũng là giáo viên nên chấm phụ quài hà nên chấm nhanh lắm làm bà cô cũng ngạc nhiên luôn, tui tự đắc ý thế là bả thảy cho sấp bài lớp 7 chấm tiếp. Tui ngồi chấm bài mà hiểu được phần nào cảm xúc của thầy cô giáo, nói thiệt chứ bây giờ tui gặp mấy đước đó ở đây tui cào nó ra làm trăm mảnh, có vậy cũng sai được, tui chấm tới bài lớp tui thì căng thẳng hơi bị lớn tại lớp tui mà tui cẩn thận từng tờ một coi châm chước được chỗ nào hay không nhưng công nhận là không gì mấy lớp khác mà lớp tui nó cũng ngu vl!
Tới trưa cũng xong cái mớ giấy kia, bà cô nói thưởng cho tui mà tui cũng không biết bả muốn thưởng cái gì nên ngoan ngoãn ngồi đợi, đợi khoảng 30 phút thì phát mệt bụng réo rồi nên lết xuống nhà kím bả. Cô trong nhà bếp nấu cái gì đó tui không thấy rõ nên đi lại gần thì cảm xúc tui kiểu (…), nấu mì gói thôi mà 30 phút, tui còn tưởng bả nấu mì nặn từng sợi luôn á.
Cái hồi tết tui lấy tiền lì xì nhờ mẹ mua cho tui điện thoại, điện thoại về tui hí hửng đem qua khoe cô đầu tiên thì bả lụm luôn điện thoại tui cài số điện thoại với dấu vân tay bả vô đó, tui hỏi bả làm vậy chi thì bả nói bả cho số là phước đức ba đời còn lí do còn dấu vân tay tại bả muốn lụm điện thoại tui sài mà không có tui ở đó thì vậy cho nhanh, tui nghe xong kiểu: “ủa sao tự nhiên vậy cô?” mà có kề dao vô cổ tui cũng không dám nói.
Sau đó thì cái điện thoại đó gắn mác là của tui nhưng bả là người thường xuyên sài, tui hỏi thì bả nói mẹ tui kiu bả quản lí cái gì mà mạng xã hội của tui, thôi thì má nói thì phải nghe, tui uất ức để bả muốn làm gì thì làm.
Hổm có thằng kia xin infor tui, tui đâu biết gì đâu nên cũng cho nó ai dè nó nhắn cho tui suốt ngày, tui “hiền” lắm nên không có chặn lâu lâu còn rep vài câu cho người ta đỡ quê. Nhưng…chuyện gì tới cũng sẽ tới, có một ngày thằng đó không biết trời xui đất khiến thế nào mà nhắn đúng cái lúc bà cô cầm điện thoại tui, lúc đó tui đi công chuyện nên đâu biết gì đâu nên về nhà còn tỉnh queo cười cười nói nói vui vẻ lém nhưng nhìn lại cái bản mặt của bả thì tui dự cảm có chuyện chẳng lành rồi. Tui ngồi ngẫm nghĩ lại coi mình có làm gì sai không nhưng tui bình thường mà có ai chọc bả hả.
Tui nhìn bả rồi bả cũng nhìn tui, bất thình lình bả dí cái điện thoại vô sát mặt tui tra hỏi còn nói tui yêu sớm không tốt gì gì đó nữa. Tui ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi nghe tới câu yêu sớm, đầu tui nó không load kịp cái dữ liệu vừa mới nghe.
-Nè nè không sợ tui méc mẹ em vụ yêu sớm hả!?
Nghe giọng bả thì kinh nghiệm của tui cho thấy mười phần thì hết chín phần là bả chọc tui rồi nên cũng không lo nhiều mà ngồi giải thích cho bả hiểu. Tui giải thích muốn hết nước hết cái luôn nên bả nói sẽ tạm tin tui và yêu cầu tui block thằng này. Ờ block thì block, tui cũng cảm thấy thằng này cũng phiền nên Ok luôn, block ngay và luôn.
Tui ngây thơ nghĩ chỉ có block thôi thì có vấn đề gì to tát đâu nên cứ dửng dưng như không ai dè sáng hôm sau tui đi học thằng đó tìm tới cửa lớp luôn, tui hoang mang không hiểu vụ gì sảy ra nên ra chơi núp trên phòng giáo viên nói là kím cô hỏi bài mà bả tưởng tui dở hơi nên đuổi về nói về nhà sẽ chỉ trong khi tui lo lắng cho tính mạng nhỏ nhoi của mình nhưng hết cách chỉ có thể lết về lớp trước khi vào lớp còn nhắc nhở mấy đứa bạn là tui có bị gì nhớ nói cho ba má một tiếng.
Tui lo lắng bước vào lớp nhìn thằng oắt con đang ngồi chễm chệ trên bàn nhìn tui, thằng đó thấy tui thì tự nhiên cũng run chút tui không biết là nó run thiệt hay tui tưởng tượng nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ nói tui là nó đang khẩn trương và hồi hợp.
Tui đi tới trước mặt nó, lấy hết dũng khí ra nhìn nó quát lớn:
-MUỐN GÌ ĐÂY!!!
Sau đó nhắm mắt chịu trận nhưng đợi hơi bị lâu mà tui không thấy cái vụ gì hết nên từ từ mở mắt ra thì thấy thằng đó đang lúng túng, phải nó đang lúng túng, mà mắc gì nó lúng túng nó qua đây không phải để đánh tuivụ tui block nó hay sao mà lúng túng, ủa??? Thằng đó hồi lâu mới dám nói chuyện:
-Tui…tui…
-“Cái giống gì mà tui…tui… bị cà lăm mà còn đi đánh lộn!”- tui hết kiên nhẫn nghĩ thầm trong đầu.
-TUI THÍCH BÀ ĐÓ!
Thằng đó lấy hết can đảm rồi hét lên làm tui choáng ngộp bởi hơi thở có mùi không xác định được, lùng bùng lỗ tai hết trơn luôn á. Tui cần thời gian để trấn tĩnh lại, sống 13 năm cuộc đời lần đầu tiên tui được tỏ tình nên phải làm sao đây ta, cái lớp bây giờ bu đông nghẹt lại còn hô hào các kiểu kêu tui đồng ý. Tui không thích thằng này đâu, ước mơ của tui là cưới Rosé (Blackpink), thích Jisoo, Jennie, Lisa và ship thuyền Jensoo Lichaeng chứ không có lí tưởng gì về việc yêu đương đâu, châm ngôn của tui là “ thà tui ế nhưng cp của tui nhất định phải cưới” nên tui quyết đinh từ chối.
-Cảm mơn, tui cũng thích…tui lắm!!
Cái câu này là tui học “chị hàng xóm” nè, thấy hay nên học ai dè còn có dịp dùng tới, khỏi phải nói lúc tui nói câu đó tui thấy tui ngầu dễ sợ luôn.
Thằng nhỏ nghe tui từ chối thì khóc sướt mướt làm như tui có lỗi tày trời không bằng rồi chạy đi mất tiêu nhưng trước khi đi không quên nói lại một câu:
-Người yêu của bà là người hôm qua nhắn tin với tui phải không? Đã có người yêu rồi thì đừng có rep tin nhắn để làm người khác nghĩ mình còn cơ hội chứ!
-“Ủa bạn gì ơi??? Ủa??? Người yêu nào???”- Tui k hiểu thàng đó nói gì rồi ngơ ngác nhìn nó chạy khỏi lớp tui.
Tối đó tui ở lại trường học thêm toán, tại tui ngựa ngựa đòi học chứ tui học toán cũng ổn. Tụi học thêm kéo tui ra hỏi dụ lùm xùm hồi sáng thì bài cô cũng nhiều chuyện ngồi lắng cái lỗ tai nghe mà tụi học thêm ồn như cái chợ nên bả nghe câu được câu không. Vì vậy về nhà là bả leo qua phòng tui hóng chuyện liền:
-Hồi trưa làm gì lớp em đông dữ vậy bé?
Bả bắt chước mấy chị hàng xóm chơi với tui hồi nhỏ tới giờ kêu tui ở nhà bằng bé chứ hổng có ý gì hết á, tui nghĩ vậy.
-Tỏ tình đó, ghê chưa?
Tui vênh mặt trả lời, đừng tưởng có mình cô là được tỏ tình tui cũng được tỏ tình chứ bộ.
-Ai dợ? Tui thấy lớp em có ai đẹp nhứt nách đâu?
-Ủa em chi? Em hông đẹp hả?
Nghe bả nói mà tức á, tui dù gì cũng gọi là đẹp nha, hình trên facebook cũng có quá trời like luôn á, mặt trắng bún ra sữa nè, còn đủ thứ nữa mắt cô đui rồi à!
-Em đẹp mà cái nết thì…
Nghe bả nói kiểu vậy thì, ủa tui hiền mà ta tự nhiên nói nết tui, người đâu mà kì cục nên tui nghiêm giọng hỏi lại
-Thì seo?
-Thì nói tui nghe coi ai được tỏ tình vậy?
-Thì em nói em nè!
-Em???
-Thằng nào khôn thế! Rồi có đồng ý không?
Tui bực rồi đóa:
-Thằng hôm qua nhắn tin, cô có nhắn gì người ta không mà người ta nói em có bồ kìa!
-Tui hông cóa! Em nhìn mặt tui thấy đáng tin hơm? Em mà đồng ý tui méc mẹ em yêu sớm!
-Hơm! Tối ngày méc mẹ
-Kệ tui! Kể tui nghe! Nhanh!
Thế là tui kể cho cô nghe lí do mà tui lên phòng giáo viên tìm bả hỏi bài rồi tưởng bị đánh và nhiều cái sau đó nữa, bả nghe mà cười muốn chết mà tui thấy có gì vui đâu mà cười nên đuổi bả về phòng luôn.
Ngày hôm sau đi học trường rộ lên tin đồn tui có bạn trai, rồi này này kia nọ nghe mà phát mệt nên tui quyết định công bố vợ tương lai tui luôn, tui vô lớp leo lên bàn giáo viên dùng tay đạp một cái “đùng”, tụi bạn nghe mà hết hồn chửi vài câu rồi cũng ngồi coi tui làm trò gì. Tui lấy từ trong cặp ra một tấm poster vợ tui là Rosé để lên bảng chỉ thẳng vô nói đó là vợ tui, cả lớp đứng hình khoảng 5s rồi cười phá lên như là chưa từng được cười vậy, có đứa còn chọc tui là “mày không có cửa đâu!” nhưng tui biết tui không có cửa thiệt.
Từ đó về sau không ai đồn tui có bạn trai nữa mà đồn tui mê gái. Ờ tụi bây thích thì cứ việc đồn, tui coi như không thấy gì nhưng lâu lâu nghe mấy đứa bạn chọc là chồng Rosé ới tui mặt thì hầm hầm nhưng trong bụng khoái lém nên.
Và cái tin tức đó cũng dần dần truyền tới tai bà cô, bả về nhà là qua nhà tui dùng đủ thứ câu từ mà bả học được từ lúc đẻ ra tới giờ khuyên tui từ bỏ cái ý định cưới Idol đi nhưng dễ gì tui chịu nên tui bơ bả luôn, đóng cửa sổ thiệt kĩ cho bẻ khỏi bén mảng qua nữa. Từ đó giờ toàn bả bơ tui rồi tui chạy theo năng nỉ bả chứ chưa từng có chuyện tui bơ bả nên bả rất khó chịu.
Tui bơ bả đúng một tuần thì nhà tui đám giỗ mà phận hàng xóm nên ba tui cũng có mời nhà bả, tui nghĩ người đi sẽ là chú hoặc dì thôi tại ba cái đám này bả không có để tâm nhiều đâu. Mà đời thì không như mơ, con người cũng sẽ có lúc này lúc khác nên cô cũng vậy, nay tự nhiên ngày thiên thường bả cũng vác cái mặt sang phụ nữa còn hỏi ngủ lại được không và mẹ tui cũng như gia đình tui hiếu khách nên đồng ý ngay mặc dù nhà bả cách có khoảng chưa tới 10m. Cái dụ bả xin ngủ lại thì thật ra tui không có biết cái gì hết tại từ lúc bả qua là tui trốn trong phòng rồi có lú cái mặt ra ngoài đâu mà biết. Tối tụi em họ gần xa có tới choi mà tui phận là chị họ nên phải vác cái mặt ra để coi chừng mấy đứa lóc chóc 7-8 tuổi.
Tui mà quậy một thì tụi em họ tui nó quậy mười lần, đau khổ nhất là cái lúc ở nhà bận bịu nhiều việc không có chỗ chơi nên em tui hào phóng dẫn tụi “bạn” nó lên phòng tui chơi rồi xé cái tấm hình của vợ tui ra làm trăm mảnh vụn. Tui thề mà gϊếŧ người không ở tù tui gϊếŧ tụi đó đầu tiên, ai thấu được cái cảm xúc mà bản thân đu Idol nhưng lại không thể bảo vệ được ảnh của Idol không, nó đau lắm nhưng tui khôgn thể đấm mấy đứa này nên đành nuốt nước mắt vào trong cố gặn ra một nụ cười thật là chết chóc hù dọa tụi nó chạy nháo nhào xuống ôm mẹ nó khóc.
Tui thấy tụi con nít bị dọa khóc thì vui lắm cười như điên rồi ăn một đấm của má tại tội bắt nạt em nhỏ, tui bị đấm thì đau đớn ôm đầu dùng đôi mắt căn hận dòm đám lóc chóc đang cố nhịn cười đằng kia thì một bàn tay nào đó xoa xoa cái đầu tui, tui dòm lên thì thấy bà cô đứng đó xoa chỗ tui vừa bị đấm cho tui còn nhỏ giọng nó tui đùng có bắt nạt con nít nữa. Tui uất ức nha, tụi nó đụng chạm tui trước mà mắc gì tui không được đấm lại, sao ai cũng dòm ra tui bắt nạt tụi nó mà không dòm ra tui nó quậy phá tui vậy. Tui bỏ lên lầu đóng cửa dùng lực thật lớn để phát ra tiếng động khủng bố làm mấy người ở nhà tưởng động đất. Tui lên ôm cái album uất ức khóc một hồi rồi thì có tiếng gõ cửa. Tui sợ hãi, có phải hồi nãy đóng cửa "hơi lớn" nên giờ má lên chửi không ta, tui dụi dụi lau nước mắt rồi ra mở cửa cho má nhưng mở cửa ra không phải là mẹ đứng đó mà là cô, tui thấy bả thì đóng cửa luôn không nhìn mặt nhưng bả nhanh hơn lấy tay đẩy cửa ra rồi bị kẹp. Bả bị kẹp tay thì đau kêu lên tiếng tui mới để ý thì tay cô bầm một cục bự chà bá luôn, tại tui nên tui phải kêu bả ngồi trong phòng còn tui đi kiếm thuốc tan máu bầm.
Kiếm không có nên tui chạy ra tiệm thuốc gần nhà mua, tui chạy về thì thấy cô vẫn ngồi ngoan ngoãn đợi. Tui cầm tay bả lên bôi thuốc, giờ mới để ý tay bả trắng mà dài nữa, cực kì đẹp luôn mà có mảng đen nên hết đẹp rồi. Tui cảm thấy hối hận nên cực kì cẩn thận bôi thuốc cho bả, bả nhân cơ hội tui đang bận nên hỏi tui:
-Em sao tránh mặt tui?
Tui im lặng không trả lời bả chỉ chuyên tâm bôi thuốc.
-Em giận tôi hả?
Lại hỏi tiếp:
-Em trả lời tôi đi!
Bả nói mà cầm cái mặt tui quay vô bả bắt tui nhìn bả.
-Để yên em sức thuốc!
-Tôi...em khóc hả?
Bả nhìn vô mắt tui rồi phán một câu xanh rờn.
- Không có!
-Sao khóc? Bị mẹ đánh khóc hả?
-Không hề!
-Chứ sao?
-Thích thì khóc được không?
-Em đừng giận tui nữa mà, đi mà, nha~~
Bả làm nũng cọ cọ vô người tui rồi hình như là thấy cuốn album bị xé thì hỉu ra nhìn tui nói:
-Bị rách rồi.
Tui nghe mà mún khóc thêm nữa nhưng bả nhìn thấy nên xin lỗi liền còn nói không phải tại bả anti blackpink đâu mà tại vì có nhiều chuyện xảy nên vậy đó. Ừm nghe bả nói tui hổng hiểu gì hết trơn nhưng cũng giả bộ nghe hỉu rồi gật đầu như đúng rồi.
Buổi tối tui cũng thư giãn hơn với bà cô nhưng nhìn tới mấy đưa em họ tui như là kẻ thù ngàn năm. Tối mẹ nói là cô sẽ ở lại nhà ngủ thì tui kiểu: " Bị rảnh hả" nhưng đầu cũng gật nhưng sao khi nghe bả ngủ với tui thì(...) không bao giờ nhá, có lẽ má tui không biết tui là fansé mà fansé thì mười người hết chín người " bê đê" rồi mà tui có thể nằm trong chín người đó, nguy hiểm.
Thấy tui từ chối thì mẹ tui phán một câu mà tui dành phải ngậm ngùi đồng ý là " Mày không ngủ cùng với Hằng thì ngủ với em họ mày sẵn tiện cho nó mượn mấy con gấu bông hình người đó ôm đi". Mẹ ơi gấu bông con mua mấy củ lận đóa, hông lẽ tui nói vậy nên dành đồng ý ngủ với cô và bảo vệ mấy bé gấu bông phiên bản blackpink.
Tối mới 9h là tui chui vô mền giả ngủ trước khi bà cô vô, tới hơn 10h bả mới lén lút đi vào, chui lên giường ôm eo tui kéo tui vào lòng nói nhỏ vô tai tui:
-Nè, còn thức không?
Tui bị ôm nên cứng ngắc như khúc gỗ không trả lời cũng không động đậy làm bả phì cười.
-Tui biết em còn thức nha, đừng giả bộ!
Tui bị nói trúng nên lắp bắp trả lời lại:
-Em không có giả bộ.
-Ừ, em không có.
-Cô bỏ em ra được không?
-Không được, tôi ngủ phải ôm cái gì đó nếu không sẽ làm loạn.
-Làm loạn???
-Đừng nháo, để trẫm ngủ!
-Trẫm??? Cô bị nhiễm phim hả???
-Trẫm mệt rồi, ngủ đi ngày mai còn thượng triều nha.
-Đi làm thì nói đi làm đi ở đó bày đặt thượng triều!
-Ngủ!!!
-Còn sớm!
-Vậy...chúng ta làm...
-Làm gì???
-Làm bài tập, ngày mai em có tiết tui mà phải không, còn sắp thi nữa, ôn tập, toán 10đ tui thưởng cho em.
Con nít mà, nghe được thưởng nên tui khoái lém nên nghe lời nhảy tót xuống giường bật đèn lên làm bài tập. Tới nửa đêm mà đèn trong phòng tui vẫn còn sáng là biết cái sự chăm chỉ của tui nó lớn thế nào rồi, tui chăm chỉ mà tới mức ba má phải gõ cửa kêu đi ngủ.
Sáng hôm sau vì sự “chăm chỉ” của tui nên tui sém dậy trễ mà gặp bà cô cũng thiệt tình không kêu tui dậy thì thôi còn đem giấu cái chìa khóa xe tui nữa, hên là bả còn nhân từ nói mẹ tui chỗ để chứ không thui là khỏi đi học rồi. Lên lớp hên là bảo vệ chưa khóa cửa cổng chứ thôi là về nhà tui khô máu với bả luôn.
Tui làm kiểm tra hôm nay đặc biệt đọc lại mấy trăm lần rồi mới nộp nên cực kì chắc ăn 10 điểm trong tay nên tâm trạng vui vẻ hẳn làm mấy đứa bạn tui nói tui đi học chưa uống thuốc luôn,
Tui chờ đợi cái bài kiểm tra này khoản vài tuần mà nói thẳng luôn vài 6 tuần lễ, lâu tới mức mà nếu bình thường là tui cũng quên nó có tồn tại luôn. Nói thật thì khoảng 2 tuần kể từ lúc lam bài kiểm tra tui đã ngày nào cũng qua nhà này nỉ bả chẩm nhưng bả nói bả làm biếng và để tới tận một tháng rưởi mới phát. Cầm tờ kiểm tra trên tay tui hận không thể đập đầu tự tử ngay và luôn bởi vì tui sai một cái cực kì cục súc nha, tui làm toán thiếu dấu tương đương là dấu này nè () bị trừ 0.25 nên còn có 9.75đ/ Sai cái gì không sai sao lại sai cái lỗi ngớ ngẩn này vậy nè trời, tui như là không còn hứng thú với cuộc sống này nữa nên phờ phạc thấy rõ làm tụi bạn tưởng tui dưới trung bình lại an ủi hỏi han đồ các kiểu rồi thấy điểm của tui thì mỗi đứa muốn đấm cho tui một đấm cho hả dạ. Tui nhìn bà cô bằng một ánh mắt đầy sự buồn bã và thất thiểu nhưng được đáp lại là ánh mắt “tự làm tự chịu” làm tui tức giận giậm chân bỏ đi chỗ khác không thèm nhìn bả nữa
Sau khì thi cuối kì căn thẳng và một mùa hè dài 3 tháng trời cực kì nóng nực thì cuối cùng tui cũng lên lớp 8, cái tuổi mà biết iu rồi đóa. Năm nay không hỉu sao tui cực kì mong đợi cô sẽ là người chủ nhiệm lớp tui.
Năm học mới tui cực kì vui vẻ và mong chờ giáo viên chủ nhiệm sẽ là cô nhưng tui sai rồi, năm nay cô không có chủ nhiệm tui mà là một bà cô khác, tui không hiểu sao lúc ấy nó khá là buồn luôn á nhưng tui mong chờ cô sẽ típ tục dạy lớp tui nhưng tui lại sai rồi, giáo viên toán năm nay cũng không phải cô luôn mà là thầy. Tui rất là thất vọng và bùn bã khi biết được như vậy, tui không chấp nhận được sự thật là cô năm nay sẽ không dạy tui nữa nên chạy ra xem thời khóa biểu, người ta nói mắt không thấy thì tim không đau là sự thật, năm nay cô vẫn dạy lớp 8 nhưng là 2 lớp đầu chứ không phải lớp tui, tui không hỉu sao lúc nhìn thấy cái thời khóa biểu đóa thì cực kì bực mình. Thế là năm nay cô không dạy lớp tui nữa rồi và tui từ bây giờ chỉ là bé hàng xóm của cô thui hết là học trò cưng rồi.
Tui về nhà hỏi cô thì bả nói trường sắp chứ bả cũng không muốn như vậy, tui dành ngập ngùi chấp nhận sự thật đó thui.
Không bao lâu từ khi nhập học thì nhà trường cũng tổ chức học thêm, tui cũng học tại toán không hỉu sao học ông thầy tui tự nhiên ngu hẳng ra. Ngày đầu học thêm tui quyết định là sẽ học cực kì chăm chỉ cho bà cô coi nên chọn bàn đối diện bàn giáo viên ngồi, năm nay tui ngồi với toàn bạn tốt kỉu chăm học . Tui đã nghĩ tui ngồi đó cô sẽ chú ý tới tui nhìu hơn nhưng tui lại sai hơn lần nữa, cô thậm chí không thèm nhìn tui lấy một cái làm tui đâm ra bực bội gấp nhìu nhìu lần. Suốt một tháng tui làm học sinh chăm chỉ trong lớp bả dạy thêm thì vẫn không được chú ý đến, bả chỉ chú ý đến "mấy bạn" lớp mới kia thui, cái này gọi là có mới nới cũ phải không ta? Tui từ đó cảm thấy kì cục lắm luôn cơ, thấy bả mà thân thân với ai khác thì khó chịu vô cùng có cảm giác như con bạn thân đi chơi với đứa khác á, cực kì khó chịu. Tui từ đó cảm thấy cô thật ra coi tui là đồ chơi hay sao ý, lúc ở nhà thì sai bảo đủ điều còn làm nũng này nọ nhưng vô tới trường là y như rằng coi tui như không khí không hơn không kém, làm như không quen biết tui còn làm lơ tui nữa có phải tui làm gì sai hay không?
Phải nói thời gian đó tui cảm thấy tui nhạy cảm hơn bất cứ lúc nào luôn, cứ mỗi nhất cử nhất động của cô là tui điều thu vào tầm mắt thậm chí hay đi xem tiết này thứ này cô dạy ở đâu để chờ cô về chung nhưng mà đều bị từ chối. Tui thậm chí vì cái thái độ cô mà khóc một trận luôn. Tui từ cái lần khóc đó thì cảm thấy bản thân thật vô lí tại cô với tui có là gì của nhau ngoài trên trường là cô-trò, ở nhà là hàng xóm thì cũng không còn lí do bả quan tâm tui nên tui cũng cảm thấy thật "ghét" bả chỉ vì tại bả mà tui khóc, tui bốc đồng vậy đó.
Tui từ đó cũng đòi nghỉ học thêm nhưng bị mẹ chửi một trận thì thôi không đòi nghĩ nữa mà ít qua nhà bả hơn cũng ít thân bả hơn.
Cái ngày mà tui không qua nhà bả nữa đến nay bả cũng không qua tìm tui lần nào có lẽ vì công việc nhìu quá, làm tui cảm thấy như ở nhà cũng bị bỏ rơi nữa và từ từ không thèm giao tiếp với ai luôn như bị tự kỉ ấy. Ba mẹ tui có lẽ cũng nhận ra tui có gì kì lạ nên hôm nọ có làm bánh rồi biểu tui đem qua nhà cô biếu. Như có sắp đặt từ trước hôm đó cô không có nhà mà chỉ có dì ở nhà, dì níu kéo tui ở lại tâm sự như mọi ngày, tui cũng ậm ự nới chuyện nhưng không hề đề cập gì đến cô thì tự nhiên dì hỏi tui:
-Con coi con gái dì, nó 27 tuổi rồi chứ ít gì nữa mà không thèm cưới sinh gì hết trơn! Kiểu này chắc ế tới già.
Tui nghe thì khá là buồn luôn nên cũng ậm ự gật đầu cho dì vui. Rốt cuộc là cũng không giúp được gì hết.
Tới ngày 20-11 thì mẹ tui đưa tui tiền biểu đi mua gì đó tặng cô chủ nhiệm vói cô, tui thì tặng cô chủ nhiệm từ sớm rồi nhưng còn cô thì tui không dám tặng nên để tới tối khuya lén qua phòng bả bỏ trên bàn rồi bỏ về.
Lúc mà tui qua phòng bả thì quà chất thành núi ở trên bàn, rất nhìu quà luôn, rồi nhìn lại hộp quà nhỏ xíu của tui thì cảm thấy tự ti quá trời hà nên tui chôn nó vô đóng quà cho bả khỏi thấy.
Tui về thì học bài nhưng mà học bài thì không có vô chữ nào luôn, tui thấy tình trạng của tui thật là kì quái nên lên mạng hỏi nhưng chờ suốt nữa tiếng cũng không có ai trả lời.
Tui đang buồn đời buồn đủ thứ thì cái cửa sổ nó mở ra, cô đi vào nhìn tui, tay cầm cái đồng hồ tui mới đem qua để bển rồi tự nhiên kéo ghế ngồi kế bên tui.
-Bé giận chị hả?
Tui im lặng không trả lời:
-Quà em tặng chị hả, sao không đưa mà đem giấu vậy, chị mém đem bỏ đi rồi!
Tui vẫn im lặng:
-Bé sao vậy?
- Cô thích thì cô đem bỏ đi, em cũng không biết!-Tui hơi cục súc nói.
-Quà của bé sao chị bỏ được.-Bả nói giọng ẹo ẹo nắm lấy tay tui lắc lắc.
-Đừng có nói giọng như vậy nghe nổi da gà rồi nè.
Tui gỡ tay bả ra. Tự nhiên cái điện thoại tui bây giờ nó kêu lên ting ×N* làm hết hồn, bà cô nghe thì định cầm lên coi thì bị tui cản, mà mọi người nghĩ xem với sức lực nhỏ bé của tui có cản được không. Đúng rồi đấy, là không bao giờ và tui đã bị coi hết trơn điện thoại.
Bả đọc cái dòng cap của tui mà cười thiếu điều té ghế thui.
Chờ bả cười xong thì tui nhéo bả một cái thật đau rồi quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn mặt bả nữa.
Bả thấy tui dỗi thì quay qua chọc chọc tui trêu chọc:
-Google nói triệu chứng của em là bị bệnh tương tư tui rồi đóa!
Từ cái ngày mà bả biết tui crush bả thì bả cũng quan tâm tui nhìu hơn, với lại cũng không còn lơ tui nhưng hồi trước nữa. Tui thì mới biết bản thân như vậy hà nên chưa kịp tiếp thu hết nên vẫn cố gắng không gặp bả càng nhiều càng tốt, vẫn nên ổn định lại tinh thần chút.Tui dạo này để ý thấy trong nhà cô tự nhiên có trai nha, người đó còn hay đi vô phòng cô, nố chuyện với cô còn tự nhiên như ở nhà vậy, ai vậy??? Tui băn khoăn nhưng không dám hỏi tại sợ bị nói nhìu chuyện nên tui đi thám tín, tui xuống hỏi mẹ thì bị ngay lúc mẹ đang khó ở nên bị chửi một trận còn nói muốn biết thì qua đó hỏi. Cái cục tò mò đó ngày càng lớn lên từng ngày khi thấy anh đó ở lại nhà cô luôn. Bây giờ tui chợt nhớ lại câu nói của dì hôm trước than thở với tui:
-"Con coi con gái dì, nó 27 tuổi rồi chứ ít gì nữa mà không thèm cưới sinh gì hết trơn! Kiểu này chắc ế tới già."
Không xong rồi, có khi nào là người yêu bả không ta, tui hoang mang-ing nên quyết định "đột nhập nhà kẻ địch". Tui leo lang can qua nhà bả, vừa mở cửa bước xuống thì một âm thanh quen thuộc cất lên:
-"Let"s kill this love!
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum
Let"s kill this love!
Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum"
Ối giời ơi, sao tự nhiên nay cô nghe nhạc của 4 cô vợ tui vậy nè trời, tui nôn nóng đi xuống thì thấy anh gì đó đang nghe nhạc của vợ tui còn múa máy rất chi là "điên". Anh gì đóa thấy tui thì ngơ ngác đứng hình mất 5s sao đó hoàn hồn lại mới nhìn tui cười hỏi:
-Ủa bé nào đây?
Không biết từ đâu bà cô đi tới gõ lên đầu anh đó một cái gằn giọng nói:
-Gọi đàng hoàng!
Sau đó quay sang tui nhìn dịu dàng hơn hỏi:
-Sao bé qua đây, kím chị hả?
Anh trai gì đó nghe cô nói thì vẻ mặt khinh bỉ giả vờ nôn nhưng bị cô liếc một cái thì tém tém lại bớt.
-Sao em không được gọi bé mà chị được gọi!
Anh trai đó bất mãn nói.
Khoan! Dừng khoản chừng là 2s, ủa "chị em" ủa "???"
-Chị quen em ấy lâu rồi, em mới gặp, thân đâu mà gọi vậy!
-Thì trước lạ sao quen mà! Bé nào đây, nãy em thấy ẻm đi từ trên phòng chị xuống đó, chị giấu gái trong phòng hẻ:)))
Mọe ơi nói cái gì vậy trời, tui là gái gì chứ trời, tui là con nít nha, gái gì tầm này, không dám.
-Giấu cái đầu em!
Cô nói rồi gõ mạnh vô đầu anh đó một cái thật mạnh, nhìn biểu cảm chắc đau lắm luôn cơ.
Sau một hồi nói chuyện thì mới biết anh đó là em trai của cô, đang học đại học nên ít về nhà mà lúc ảnh về nhà thì thường ngày ngày lễ mà ngày lễ tui thường đi chơi nên không có gặp.
Tui nói chuyện với anh trai đó một hồi cũng khá là thân (ai nấy lo) cãi nhau như gì luôn mà nội dung của cuộc nói chuyện hầu như là về công cuộc "dành vợ":)))
Anh đó cũng là fan Blackpink luôn và là fan Lisa nên tui với ảnh cãi lộn dành vợ, ảnh ship Chaelisa tui ship Lichaeng nên ngồi cãi coi ai trên ai dưới, ai cũng khăng khăng Idol của mình nằm dưới và một cuộc hỗn chiến đã xảy ra. Cả hai lao vào vừa cãi lộn vừa đấm tạo ra âm thanh lớn làm cho cô ở trên lầu nghe thấy chạy xuống kéo hai đứa "già đầu" này ra. Cô nhìn tụi tui ngao ngán nói:
- Đó là lí do tui kiu em bỏ Blackpink đi mà không chịu nghe!
Xong quay sang anh trai kia hét vô mặt ảnh:
-EM ĐỪNG CÓ ĐIÊN QUÁ!!!
Nghe cô hét mà tui cũng sợ lây luôn.
À ra là không phải bả anti mà là do em trai bả làm bả ám ảnh thui, tui hỉu ra.
Từ đó tui cũng khá thân với anh trai mà chủ yếu gặp là cãi lộn hay đánh lộn không hà.
Chuyện là tui có một vài người bạn "không thân" nhưng vì tui mún học tập chăm chỉ nên buộc phải ngồi kế mấy bạn đó.
Ngồi kế tui là một đứa bạn khá là thích vẽ và hầu như ngày nào tui cũng thấy nó vẽ, vẽ xuyên thời gian xuyên không gian luôn, tui cũng khá thân với nó. Đằng sau tui là hai người bạn cũng khá là khó nói chuyện nhưng tui cũng phải bắt chuyện nói thui chứ chứ ngoại trừ mí bạn này còn ai đâu mà nói nữa.
Tui lúc đầu làm quen bạn M.Anh hơi bị khó luôn á tại bạn đó lạnh lùng lém nhưng mà với sự sôi nổi của tui thì cũng đã làm tan chảy con tim nhạnh nhùng của bạn í, sau một thời gian thì tụi tui cũng "khá thân" nên ngồi tâm sự các kiểu đồ chơi cho dui nhưng ai dè bạn í nói hâm mộ tui quá trời luôn.
Tui kiểu:...
" tui có cái gì đâu mà hâm mộ?" Nhưng tui chỉ cười nghe người ta nói thui chứ có dám ý kiến gì đâu, đang được khen khoái thấy bà chứ bộ. Tui chờ bạn đó nói hết thì mới hỏi lí do bạn hâm mộ tui thì bạn í nói:
-Bà có quá trời bạn luôn nè, tui không có bạn nào hết trơn á!
"Ủa rồi tui chi!" Đầu tui như vậy đó nhưng vẫn yên lặng ngoan ngoãn ngồi nghe tâm sự.
-Bà còn học giỏi nữa nè!
Nói ra cũng phải nói lại hồi tui lớp 7 á có lần kiểm tra Lí được 4.5đ nên bị mẹ cầm chổi lông gà rượt chạy hết cái nhà luôn nè chứ giỏi chỗ nào, sau lần đóa mẹ tui nói nếu mà điểm dưới 5 sẽ đem đốt hết ablum vợ tui nên tui mới học chứ bộ. Kết lại là đừng hâm mộ tui có lí do cả đấy.
-Bà cũng rất dễ thương nữa.
Ồ cái này là lần đầu tui được người khác khen dễ thương á nha, khoái khoái chảy nước miếng. Đúng là bạn tui có khác, mắt thẩm mĩ cực tốt luôn, tui ầm thầm cho bạn iu một like, chả bù với "chị hàng xóm" tui nói tui dễ thương thì bả nói tui tự luyến, thiệt riết rồi không hiểu tui thích bả cái gì nữa.
-Hơn nữa bà còn thân với cô Hằng nữa!
Ủa rồi cái đó có gì mà hâm mộ bạn???
Đầu tui hiện lên ba dấu chấm và đứng hình mất vài giây trước câu nói khó đỡ của bạn ấy.
Trong lúc tui đang đứng hình và bạn í đang ngượng ngùng e thẹn các kiểu thì bạn ngồi kế bện với con bạn ngồi kế tui quay xuống giải thích:
-Bả crush cô Hằng đó, mày không biết hả?
-Bả thích cổ hồi năm lớp 7 kìa!
Khoan!!! Đừng khoảng chừng là 5s. Dụ gì đang diễn ra vậy???
Bạn đó nghe vậy thì ngượng chín mặt rồi thẹn thùng các kiểu bảo tụi kia im lặng.
-Tui thích cô lâu rồi, bà giữa bí mật nha!!
Alo? Bạn nói dì dạ???
Tui chưa kịp định thần lại rồi đứng sững dậy đập bàn hét lớn:
-Bà thích cổ??
Cả cái lớp học thêm quay lại nhìn tui như một con dở rồi chửi tui “điên” thì thôi, cô nghe tui hét cũng dòm tui rồi ngưng việc giảng bài lại mà đi xuông bàn tui ngồi ngồi kế bên tui nói:
-Có gì dui mà la hét dữ vậy, nói tui nghe với nè bé!
-…
Cmn! Bà cô già này kêu tui bằng bé trong lớp học luôn. “Chơi lớn dữ vậy cô, cô không ngại nhưng em ngại nha”. Cả lớp lại một lần nữa quay lại nhìn tui bằng một ánh mắt khá là phức tạp, bây giờ tui chỉ muốn kím cái lỗ chui xuống thui hà, ở nhà chọc tui chưa đủ hả trời mà vô lớp còn chọc tui nữa.
Bà cô nhìn cái nét mặt như mún chui xuống đất của tui cười tủng tỉm, bộ dui lém hay gì mà cười! Bả nói vậy rồi kêu mấy bạn tui yên lặng nghe giảng, lúc đi lên còn lấy tay nhéo má tui một cái nói như muốn cả lớp nghe luôn hay sao í:
-Em mà quậy phá tui méc mẹ em, tới lúc đó mà giận dỗi tui đi là tui đánh em đó!
-Tối ngày méc mẹ em, cô méc mẹ em em méc mẹ cô lại, xem lúc đó ai bị mắng!
Bả nghe xong như bị phản đòn nên lườm tui một cái rồi đi lên giảng típ, mấy đứa bạn chờ cô đi khỏi thì khéo tui lại hỏi là tui với bà cô gần nhà hay sao? Sao mà thân dữ vậy! Sao gọi tui bằng bé luôn rồi! Có gì mờ ám hơm?
Tui ngại ngại mà cũng trả lời cho mấy con quễ nhiều chuyện đó nghe “một phần” câu chuyện.
M.Anh nghe tui với cô nói chuyện thì muốn tui giúp bả nên nói tui giúp.
Trường hợp này tui nên làm gì bây giờ, một bên là “chị hàng xóm” kiêm cờ-rớt một bên là bạn mới quen thì tui nên làm sao?
Tui nói khéo lảng tránh câu nhờ vả của bạn ấy nhưng trong tâm có chút bất an nha, sau này có tình địch rồi!
Chỗ tui ở muốn đi siêu thị phải đi lên thành phố hơi bị xa, nhưng hổm giờ nghe nói là chỗ tui hiện đang xây cái siêu thị và sắp xong rồi nên tui cũng tò mò cái siêu thị đó ra sao lắm. Tui không biết nó có bự như cái siêu thị trên thành phố mà hồi nhỏ ba mẹ hay chở tui đi hay không hay là nó có bao nhiêu tầng rồi nó có chỗ để chơi bằng tiền xu giống hồi nhỏ tui hay đi hay không?Tui nôn nóng lắm muốn đi thử cái siêu thị mới, một tuần trước ngày khai trương tui rất chi là hớn hở, đi học hay đi đâu cũng vui vẻ, còn hòa đồng hơn trước nhưng...vào một ngày đẹp trời cách ngày khai trương 1 ngày ba tui nói là sẽ đi công tác nên không chở tui đi được làm tui buồn trong lòng nhìu chút nhưng không có ba thì còn mẹ mà, tui cứ đinh ninh rằng mẹ sẽ chở đi nhưng khi nói chuyện này với mẹ thì mẹ tui nói mẹ ghét mấy chỗ đông người chen chúc mệt mỏi lắm nên không đi, dù tui có viện đủ lí do là sẽ được giảm giá hay là được ưu đãi nhìu nhìu và nghĩ mẹ tui là phụ nữ mà nên sẽ thích những thứ như vậy nhưng tui sai rồi, mẹ tui coi nhưng chưa nghe thấy gì còn nói tui nói nhìu và đuổi tui về phòng.
Ngày hôm sau đi học như là cực hình đối với tui, mấy đứa bạn ngồi khoe là chiều sẽ được đi chơi và tui chỉ biết ngồi im lặng nghe nó khoe khoang khoác lác chứ tui thì không được đi nên biết nói gì với tụi nó. Tui ngồi nghe tụi nó nói thì lâu lâu cũng gật đầu phụ họa theo nhưng càng nghe nói tui càng buồn tại mới có 14 tuổi hà, vẫn còn trẻ con gớm.
Buổi chiều đi học về tui lên phòng luôn không ăn cơm tại, tui bùn, không mún ăn. Đang tủi thân và nghĩ bản thân ngày mai sẽ phải nghe tụi nó kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì tui nghe được tiếng gõ cửa, đúng hơn là cửa sổ. Tui dùng ngón chân cũng biết ai gõ nên đi ra mở cửa cho cô vào, bả vừa vào phòng tui thì than vãn đủ thứ trên trời dưới đất về tụi học sinh mới của bả, tui thì quá quên chuyện này rồi, từ năm tui lên lớp 8 và không học bả nữa thì ngày nào tui cũng kể chuyện lớp tui cho bả và bả sẽ than vãn chuyện lớp bả dạy cho tui nghe nhưng hôm nay tui cũng không buồn nghe bả nói nữa mà lòng chỉ thành tâm hướng về cái siêu thị. Cô thấy tui không quan tâm bả thì lại khiều khiều tui rồi thì thầm vào tai tui mấy lời mà tui nghe được liền vui trở lại.
-Em nghĩ cái siêu thị nhỏ xíu kia với cái trung tâm trên thành phố cái nào lớn hơn, tui bây giờ liền chở em đi.
Tui tất nhiên là chọn cái trung tâm thương mại trên thành phố rồi nên nói ra lựa chọn đó với cô, cô nghe xong nói tui "tham lam" bún vào trán tui một cái rồi bảo tui đi thay đồ còn bả đi xuống xin mẹ cho tui.
Tui chọn đồ suốt 30 phút nhưng vẫn không chọn được bộ nào, nên lên google sệt " lần đầu đi chơi với crush thì bận đồ gì?" mà đến giờ nhớ lại tui còn cảm thấy bản thân thật trẻ con nha. Những lựa chọn mà google đưa ra cho tui nhưng tui không vừa ý cái gì hết nên vơ đại bộ váy mà tui cho là bản thân mặc đẹp nhất lên mặc.Bà Cô Giáo Ở Nhà Kế Bên [ Có Thật] - Chương 9: Giáng sinh đi xuống nhanh tại sợ cô chờ nên quên lấy luôn áo khoác, trước khi đi mẹ có đưa tui một mớ tiền "lẻ" làm tui cảm động muốn rớt nước mắt nghĩ là mẹ sẽ lo lắng tui đi chơi không đủ làm tui muốn trả lại và nói bản thân tui có tiền rồi nhưng thì ra là tui ảo tưởng, mẹ tui đưa tui tiền biểu tui đi về nhớ mua cho mẹ chai nước rửa chén. Tui thật muốn hỏi tui có phải con ruột nhà này không nhưng tui sợ biết kết quả phũ phàng nên không dám hỏi.
Tụi tui xuất phát từ 5h30 lẽ ra tới tận gần 7h mới tới nhưng do tốc độ lái xe thần sầu của cô mà chưa đầy 6h30 đã tới nơi, tui nhìn cái trung tâm thương mại bự chà bá trước mắt thì ngớ người một phen, u là trời cái này cũng quá khủng nha. Tui đứng ngắm nhìn tòa nhà cao chót vót khi quên luôn việc đi vào trong, bà cô gửi xe xong đi ra thấy tui đứng thất thần ở đó thì lại nắn tay tui nói nhỏ:
-Nhìn em y như nhà quê á!
Tui trừng bả một cái rồi bị kéo vào trong, khung cảnh bên trong phải nói là y như trong mấy bộ phim bá đạo tổng tài mà tui đã coi nên cũng không có gì quá xa lạ nên tui tỏ ra thân thuộc và tự nhiên hơn làm bà cô cũng sửng sốt khi thấy vẻ mặt lật nhanh hơn bánh trán của tui, lúc trước là phong thái nhà quê lúc sau là thần thái chanh sả thật sự. Tui bây giờ mới để ý là cô nắm tay tui từ lúc ngoài cổng tới giờ nên vội rụt tay lại nhưng bị nắm chặt hơn còn bị nói là sợ đi lạc, thật là mắt bà cô bị cận chứ đâu có đui đâu mà không nhìn ra tui lớp 8 rồi hả trời, còn nói sợ đi lạc, về nhà tui phải qua nhà bả nói với dì là kêu bả đi đo độ lại đi chứ thấy là sắp đui rồi.
Cô dẫn tui đi qua một vòng khu thương mại thì tui nhận ra một điều là nay đông thiệt sự mên quay qua hỏi cô:
-Cô! Nay sao đông quá vậy, chỗ này cũng khai trương hả?
Bà cô nghe xong câu hỏi thì nhìn tui chằm chằm bộ tui nói gì sai hả, sao đó bả hỏi lại tui:
-Em không biết nay ngày gì hả???
Tui hồn nhiên trả lời "không" rồi bị cười vô mặt một trận, tui nhéo bả một cái thật đau cho bả khỏi cười nữa. Bả bị đau thì cũng không cười nhìu như trước mà cười kiểu cố nhịn lại sau đó hỏi tui:
-Bộ em học không có đề thứ hay sao?
-Có mà!
-Nãy đi đường không để ý gì hết hả?
Tui im lặng nhìn bả nội tâm kiểu: "Mọe nó, nãy cô chạy kiểu gì cô không biết hả, em không té là hên còn muốn em để ý đường" nhưng miệng trả lời "không"
-Nay là noel đó nhóc con!
-Nay ngày 24 mà, noel mai lận!-tui hồn nhiêm trả lời bả.
Bả nghe xong thiếu cái là lăn xuống cười bò thôi làm tui quê một cục.
-Đó giờ em nghĩ noel là 25 hả?
-Chứ sao???
-Đầu em chắc hổm giờ toàn là cái siêu thị mới đó phải không?
-Kệ em!!!
Tui bị bả chọc không phải là lần đầu nhưng lần này thật sự là hơi khó chịu tại bả chọc tui ở bên ngoài còn nhiều người nhìn vào nũa nên tui quyết định dỗi bả không thèm nói tới bả nữa mà bỏ đi trước. Bả bị tui bỏ lại thì cũng đuổi theo mua trà sữa chuộc lỗi nên tui tạm tha. Lúc đi qua một shop thời trang thì tui dán mắt vô một cái áo nha, con gái ai mà không thích mua sắm và tui cũng vậy nên tui nhìn bả một cái như xin phép rồi tạt vào shop đó luôn. Vô rồi mới biết cái shop đó là shop thời trang nam nhưng đồ trong đây rất hợp ý tui, bỏ đi thật là uổng phí nha nên tui không đi mà xà nẹo bà cô. Cô cũng bó tay nên đồng ý, và như bắt được vàng tui ngắm nghía vài cái áo sơ mi treo trên giá và chọn một cái màu trắng tinh đưa cho bà cô thử. Bà cô khi nhận áo tui đưa thì ngơ ngác một chút rồi cũng đi thử. Phải nói là con mắt tui thật tốt nha, cái áo này với cô nhưng trời sinh một cặp, sinh ra là để dành cho nhau luôn, quá đẹp luôn, đẹp tới mức mà nhân viên tán thưởng không ít. Tui tìm được một cái quần đùi đen dài hơn đầu gối chút định đưa bả thử nhưng bả sống chết không thử còn nói hợp với tui nên biểu tui thử còn bả lụm combo gần 10 cái quần tây đen còn nói này hợp hơn, tui nhìn bả mặt không cảm xúc tại vì bả trong tủ quần áo có "hơi nhìu" quần đen nha. Cuối cùng vì sự cang ngăn của tui mà bả không mua thêm đồ nào ngoại trừ cái áo trắng tui lựa còn tui thì mua cái quần mà bả nói hợp với tui.
Tui từ đầu vô đây là muốn tìm khu vui chơi rồi mà không thấy nên vừa thấy nó tui lao đầu vào chơi liền ngay lập tức. Tui chơi gắp thú bông, mà tui gắp thì cũng thơm tay phết đấy, gắp được qua trời thú nhỏ đem đổi được một con bự bằng một nửa tui luôn còn bà cô thì... lao đầu vô gắp con bự chi mà gắp hoài không được một con nào, tui nói bả tốn tiền thì bả nói tiền bả kiếm bả mún làm gì thì làm. Nói thiệt là lúc trước thích bả tui đã từng tưởng tượng ra cảnh hẹn hò lãng mạn trong khu vui chơi rồi tui sẽ được bả tặng cho một con gấu bông nhưng có lẽ tui mơ tưởng quá rồi, đó là chuyện khum thể. Bả chỉ dừng chợ khi mà tui đưa bả con gấu của tui, rốt cuộc ai mới là con nít.
Trước khi đi về đi phố đi bộ rồi đẫn đi ăn đủ thứ mới chịu chở về.
Về nhà là gần 12h khuya luôn nên má tui đóng cửa cmmr nên đành leo lang cang về phòng vậy, trước khi tui cô còn tặng tui một cái đồng hồ cát với cái áo trắng mà bả mua lúc ở shop thời trang bả mua tận 2 cái giống nhau.
Sáng hôm sau tua bị mẹ chửi te tua vì quên mua đồ cho mẹ.
‐---------------------------------------------------------------------------------------
Hết