Trong vũ trụ có 1 hành tinh nhỏ, những người ngoài hành tinh sinh sống ở đây vô cùng hạnh phúc
, họ ngay từ khi sinh ra đã được trao cho những kiến thức và hiểu biết sâu rộng mà loài người chưa thể đạt đến.Họ không ăn những loại thực phẩm như con người,họ giao tiếp với nhau bằng tần số năng lượng,cảm xúc của họ cũng tích cực hơn loài người rất nhiều,có thể nói đây là một hành tinh vô cùng hạnh phúc.Nhưng bỗng một ngày,trong vũ trụ rộng lớn lại xuất hiện tộc người ngoài hành tinh khác có ý muốn chiếm lĩnh vùng đất yên bình đó của họ.Chiến tranh nổ ra,lúc này, Hạ Nhiên là một người đứng đầu tổ chức bảo vệ hành tinh nhỏ đã được mọi người đưa xuống trái đất với hy vọng, cô có thể sống tiếp và lên kế hoạch giải cứu bọn họ.Thế nhưng, vì vấn đề máy móc nên cô đã trực tiếp rơi thẳng xuống nhà của Thương Hào,anh là một nhân viên thiết kế đồ hoạ ,với cảnh tượng thế này anh chỉ biết ngớ người...
-Thương Hào: Cô...cô...cô...là ....ai....?Sao..... lại....từ.... trên ....trời ....rơi.... xuống?
Cô không nói gì,mà đi lại gần,đặt tay lên trán anh,trực tiếp học cách nói chuyện của loài người .
-Hạ Nhiên:Tôi tên Hạ Nhiên, là người ngoài hành tinh,nếu tôi đã rơi xuống nhà anh,vậy cảm phiền cho tôi tá túc ở đây 1 thời gian có được không?,và làm ơn đừng nói ra thân phận của tôi.
-Thương Hào:Hả....?
Anh nghiên đầu khó hiểu... nhưng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt,anh lại không nỡ lòng từ chối.
-Thương Hào:Nhưng nóc nhà của tôi!
Cô lập tức xoay chuyển thời gian làm nó quay lại như cũ... anh ngỡ ngàng hồi lâu rồi đi vào trong...
Anh sắp xếp phòng ốc ,nhường chiếc giường của mình cho cô,nói cô ngủ ở đó còn mình sẽ ngủ dưới sàn ...
Cứ như thế,họ sống cùng nhau dưới một mái nhà,dần dần,họ trở nên thân thiết hơn,cùng nhau ngắm sao,cùng đi ăn,chơi đùa như những đứa trẻ con,...Một hôm,thuộc hạ của tộc người ngoài hành tinh kia muốn tìm cô để diệt trừ hậu họa,hai người đánh nhau một trận long trời lở đất,cô thể trạng còn yếu bị đánh cho kiệt sức,đúng lúc này, Thương Hào về đến nhà,thấy cô sắp bị giết,anh chạy ra ôm chặt cô,đỡ cho cô đòn chí mạng.Lúc này thuộc hạ của cô cũng đã đến,đánh đuổi được hắn đi .Vì là loài người nên cơ thể anh yếu hơn người ngoài hành tinh rất nhiều,khiến tình trạng Thương Hào trở nên nguy kịch, không còn cách nào khác,cô đành phải truyền máu của mình cho anh.Cuối cùng anh cũng ổn hơn,nhưng sợ cơ thể anh không chịu nổi sức mạnh của cô nên cô đã đem viên pha lê (1 nửa sinh mệnh của mình) đưa vào người Thương Hào.
-Hạ Nhiên:Ổn rồi!
Cô ngất xỉu...
Sáng hôm sau, Thương Hào được thuộc hạ của cô kể lại,anh chuẩn bị 1 bữa ăn cho cô,chăm sóc cô tận tình...hai người cũng dần gắn bó...
Hôm nay là sinh nhật của Thương Hào cô đưa anh đến một nơi cho anh xem những sinh vật được đựng trong hủ thuỷ tinh vô cùng kì lạ mà chưa từng thấy qua,cô giới thiệu với anh chúng là linh vật của hành tinh hạnh phúc ,cô thả 1 con sứa ra,nó đưa 2 người bay lên cao ngắm nhìn thành phố sáng đèn...Mà cô cũng sắp nói với anh 1 chuyện...đó là cô đã tìm được cứu viện cho trận chiến hành tinh nhỏ,chiếc vòng mà thủ lĩnh đưa cho cô cũng sửa được rồi,đồng nghĩa với việc cô sắp phải về hành tinh của mình để thực hiện sứ mệnh giành lại ngai vị....Thế nhưng,khi nhìn vào nụ cười của Thương Hào,cô lại không nỡ....Trời đã khuya,hai người đáp xuống , Thương Hào vào nhà trước,thủ lĩnh ở bên ngoài dùng tần số năng lượng nói cô hãy về sớm,mọi người đang cần cô...
Cô ngậm ngùi gật đầu... Thương Hào vẫn như thường ngày,trải tấm đệm xuống sàn,nhưng hôm nay Hạ Nhiên lại đề nghị ngồi cạnh anh xem phim, anh ngủ thiếp đi,cô đặt tay lên trán anh lần lượt xoá đi những kí ức của hai người...bất giác rơi nước mắt, một người ngoài hành tinh như cô mà lại rơi nước mắt rồi....cô quay người rời đi...
Hôm sau Thương Hào tỉnh lại,phát hiện mình ngủ dưới sàn thì rất khó hiểu nhưng không nhớ ra ,anh cũng không nghĩ nữa,tiếp tục sống cuộc sống của mình...Nhưng sau này mỗi khi bị sếp mắng hay gặp khó khăn anh đều nhìn lên bầu trời xanh thẳm,trong lòng liền trở nên ấm áp....
~Lưu Ly~