Vào ngày này của 16 năm về trước. Mẹ tôi đã bị chính người mà bà yêu quý nhất cùng em gái bà giết hại, bon họ đã đẩy bà từ tần 12 của Tây Lăng (tên tập đoàn của Tây Lăng gia) xuống. Mục đích của bọn học thì rõ ràng rồi, bọn họ chỉ muốn đoạt lấy số tài sản của Tây Lăng gia do đại tiểu thư Tây Lăng Dung ( mẹ nu9 )thừa kế. Nhưng chỉ tiếc một điều là kế hoạch của bọn họ đã bị phá khi người trợ lý năm xưa bị mẹ tôi xa thải vì đơn giản là...không vừa mắt. Lại ra tay giúp đỡ chúng tôi.
Tây Lăng Nhã: Mẹ ơi? Mẹ...
Tần quản gia: Tiểu thư, chúng ta nên rời khỏi chỗ này rồi.
Tây Lăng Nhã: Nhưng...còn mẹ của cháu thì sao?
Tần quản gia: Tiểu thư, cô không cần biết đâu, chúng ta...mau rời khỏi chỗ này thôi tiểu thư
Tây Lăng Nhã: Nhưng đây là nhà của cháu mà?
Tần quản gia: Nơi này không có chỗ cho chúng ta.
Vệ sĩ: ( đánh ngất )
Tây Lăng Nhã: Chú Tần (!!!??)
Tần quản gia: tiểu thư, chúng tôi xin lỗi.
Tần quản gia: đưa tiểu thư về xe, rồi trở về biệt thự Tây Uyển
Vệ sĩ: vâng!
Tần quản gia: anh xin lỗi, anh xin lỡi vì đã không bảo vệ được cho em gái ( cầm lấy con dao dính máu trên tay của Tây Lăng Dung ) anh sẽ bảo vệ con bé tới cùng, em yên tâm mà ra đi thanh thản
Đúng, bà ấy đã không chịu được nỗi nhục nhã này nên đã tự xác bằng con dao đó, con dao ở trên cán có đính một viên ruby màu đỏ, đó là của hồi môn khi bà về nhà chồng mà cha mẹ bà đã tặng ( xíu sẽ giải thích về sơ yẾu LÍ Lịch của nó nhoa )
Tần quản gia: gọi người lại đi. Trở về Tây Uyển, đừng đánh nữa vô ích thôi...người của bọn chúng rất đông
Vệ sĩ: (nói vào bộ đàm) tất cả! Theo mệnh lệnh Lập tức rút lui trở về Tây Uyển. 847,845 nghe rõ trả lời lập tức rút lui
847: vâng!
845: vâng!
Tất cả mọi người đều đã trở về Tây Uyển.
Tây Lăng Nhã: ( xuống cầu thang )
Vệ sĩ: (đồng thanh) tiểu thư!
Tây Lăng Nhã: (ể zì zậy chời) m-m-mấy chú đứng lên đi
Vệ sĩ: vâng!
Tây Lăng Nhã: vú Du ơi, có gì ăn không ạ? Cháu đói lắm rồi
Du Lam: a! Tiểu Nhã cháu đói rồi sao?
Tây Lăng Nhã: vầng
Du Lam: đây đồ ăn của cháu đây!
Tây Lăng Nhã: Các chú...không đói hả?
Vệ sĩ: à không bọn chú ăn no rồi
Tây Lăng Nhã: vâng! Vậy cháu ăn đây
Thoáng chút 16 năm cũng đã trôi qua...
Tây Lăng Nhã: chú Ngu, chú chở cháu tới mộ của mẹ cháu được không ạ?
Ngu Đàm: tiểu thư lại nhớ phu nhân rồi
Chẳng bao lâu đã tới nghĩa trang của Tây Lăng gia,
tôi chuẩn bị thấp cho bà một nén nhan, thì có tiếng gọi vọng tới.
Hắc Hạo Nhiên: Nhã Nhã! ( chạy tới ôm chầm lấy cô )
Tây Lăng Nhã: A Nhiê...Hắc tổng! Đang ở trước mộ phần của mẹ tôi.
Hắc Hạo Nhiên: ( không để tâm tới lời cô nói ) bảo bối, mấy năm nay em ở đâu vậy? Làm anh tìm em mà không thấy, đến nỗi...anh còn tưởng em bị bọn người xấu đó làm hại rồi chứ. (càng ôm chặt cô vào lòng ) em có biết anh lo thế nào không hả?
Tây Lăng Nhã: ( em biết chứ, em biết vậy nên mới tránh mặt anh để anh không bị dính vào rắc rối của 2 nhà Từ Tôn ) anh cũng thừa biết Từ Tôn hiện giờ đang rất căng thẳng mà.
Hắc Hạo Nhiên: bởi vậy anh muốn tìm em để bảo vệ em khỏi những rắc rối đó.
To be continued😅