Vào một buổi chiều tại cửa hàng trang trí nội thất, tôi đã học được cung cách bán hàng của cha.
Lúc ấy tôi vừa tròn 12 tuổi. Khi tôi đang lao sàn nhà, có một người phụ nữ bước vào cửa hàng.
" Cháu có thể giúp bà chứ? "
" Vâng,tôi đã mua một chiếc trường kỷ và chân của nó bị long ra. Tôi muốn biết khi nào cháu sẻ sửa nó? ".
" Bà mua cái ghế này khi nào, thưa bà"?.
" Cách đây khoảng 10 năm".
Tôi nói với cha rằng bà ấy nghĩ chúng ta sẽ sửa miễn phí cái ghế cũ của bà.
Cha tôi bảo bà ấy chúng tôi sẽ đến sửa chiếc ghế ngay ngày hôm đó. Sau khi bắt vít vào chân ghế, chúng tối ra về.
Trên đường trở về cha hỏi:
" Con yêu, điều gì đã khiến con buồn? ".
" Nếu chúng ta cứ sửa miễn phí những cái ghế thì có lẽ chúng ta sẽ bị phá sản ".
" Con à, dù thế nào đi nữa con phải học cách sửa chữa. Đó là nghề. Ngoài ra con đã bỏ qua một chi tiết quan trọng nhất. Con đã không để ý đến nhãn hiệu cửa hàng trên ghế, bà ta đã mua ở tiệm đầu phố".
"Có phải cha muốn nói là chúng ta đã làm công việc đó không vì mục đích gì và ngay cả khi bà ta không phải là khách hàng của chúng ta? ".
Cha nhìn sau vào mắt tôi và nói:
" Bây giờ bà ấy là khách hàng của chúng ta ".
Hai ngày sau đó, bà ấy trở lại cửa hàng của chúng tôi và mua những món đồ mới với giá trị cao. Từ đó đến nay tôi thành nghề bán hàng được 30 năm.
Tôi có doanh thu trung bình hàng năm cao nhất trong cơ quan. Tôi được cử làm Giám đốc cửa hàng bởi vì tôi đối sử với khách hàng bằng lòng tôn trọng.
Truyện đến đây kết thúc.
Mình phải tôn trọng và sự giúp đỡ tấm lòng của mình đối với người khác.